*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tuy thính lực của đám người Sư Chấn Thiên vô cùng tốt, nhưng anh ta cơ bản không muốn dùng lỗ tai của mình đi nghe ngóng loại chuyện nhàm chán đó.
Cho nên trong khoảng thời gian dài anh ta đều ở trong trạng thái chạy xe không, cơ bản không muốn đề ý đến mấy đứa ranh thích nghịch ngợm kia.
Lúc này đây tất cả mọi người đều đang liều mạng huấn luyện đám nhóc này, bọn họ chỉ ước có thể đốt cháy giai đoạn, tăng thực lực của đám ngưỡi kia lên thành một sự tồn tại cường đại.
Nếu như bọn họ có thề tăng cường thực lực của đứa nhỏ lên, như vậy cuộc chiến đấu tiếp theo, bọn họ sẽ bớt được rất nhiều công sức.
Chẳng qua bọn họ đều biết suy nghĩ này thật sự quá hoang đường.
Nước chảy đá mòn cũng là dựa vào tích lũy nhiều năm mới có thể làm được.
Bọn họ cơ bản không có khả năng làm ra mấy chuyện đốt cháy giai đoạn gì đó.
Lúc này Giang Uyền cũng dẫn theo cha mẹ tới đây.
Đối với người mình, Sư Chấn Thiên mỡ ra giác quan, Trần Bình đã dặn dò, nơi này có mê huyễn trận, còn có các loại sát trận lớn.
Đó là lý do vì sao lại làm lệnh bài riêng cho mỗi người, như thế bọn họ có thể bình an vô sự đi xuyên qua.
Sư Chấn Thiên sợ đối phương không rõ ràng, trực tiếp đi đến cửa nghênh đón ba người.
“Chị dâu, ở chỗ này lão đại bày trận pháp vô cùng lợi hại, thời gian dài đeo thứ này lên người có thể tự do ra vào”
Sư Chấn Thiên lấy đồ ra, trực tiếp đưa cho Giang Uyển, trên mặt mang theo dáng vẻ sốt ruột.
Anh ta rất muốn đem chuyện xảy ra nói cho Giang Uyển nghe.
Giang Quốc Dân thành thực nhận lấy khối lệnh bài tinh xảo kia đặt ở trong ngực.
Dương Quế Lan hơi nghỉ ngờ một chút, cầm khối lệnh bài ngó trái ngó phải.
“Khối lệnh bài này nhìn chẳng có chút nữ tính nào, cơ bản không phù hợp với khí chất của tôi, tôi không muốn đeo cái này”
Thái độ của bà ta vô cùng ngông cuồng, cơ bản không muốn đeo thứ đó lên người.
Trên mặt Giang Uyển cũng lóe lên sự bất đắc dĩ, bản chất của mẹ cô không xấu, chỉ mỗi tật xấu là không thèm nói đến đạo lý.
Vừa hay Gia Cát Thanh Phong cũng đi đến nơi này.
“Cậu nhanh dẫn chị dâu đi, kể qua chuyện kia cho chị dâu nghe.
" Sư Chấn Thiên không nhịn được dặn dò Gia Cát Thanh Phong một câu, đối với chuyện kẻ địch tập kích, trong lòng của anh ta vẫn rất lo lắng.
Dù sao bọn họ không chỉ có một mình, bây giờ còn có nhiều đứa nhỏ cần phải được bảo vệ như thế, ý thức trách nhiệm của mọi người cũng ngày càng lớn hơn.
Giang Uyển lập tức bị Gia Cát Thanh Phong đưa đi, để lại Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan quay sang nhìn nhau.
Đối với Giang Quốc Dân, Sư Chấn Thiên có ấn tượng khá tốt, ông già này tương đối nghe lời.
Chỉ là người phụ nữ kia, từ đầu đến cuối đều có chút phản nghịch.
“Đeo khối lệnh bài này thì có thể tự do ra vào, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm đấy”
Anh ta nghiêm túc dặn dò một câu, muốn đề đối phương đeo khối lệnh bài kia lên người.
Dương Quế Lan nhìn thoáng qua Sư Chấn Thiên, cũng không cảm thấy đối phương là người tu hành gì.
Dưới cái nhìn của bà ta, người tu hành nên có tiên khí tung bay mới đúng, tuy nhìn qua dáng dấp của thằng cha này rất đẹp trai, nhưng vẫn luôn có chút cảm giác gì đó quá bóng bẩy như khổng tước gì đó.
Vì vậy Dương Quế Lan vẫn luôn cảm thấy đối phương không phải người tu hành.
“Tôi không tin đeo thứ này lên người sẽ có tác dụng gì đâu, các cậu muốn quản lý người ra vào, dùng công nghệ quét mặt gì đó không tốt hơn à?”
“Tôi chính là mẹ của Giang Uyển đấy, ngay cả mặt của tôi mà các cậu cũng không nhớ được à?" Trong lòng Dương Quế Lan rất rõ ràng, đám