*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm nay ông ta nhất định phải khiến cho tất cả đám người này chôn cùng.
“Tôi thấy mấy người đúng là ăn gan hùm mật báo.
" Viên Tiếu Ai tức đến mức cả người run rẩy, ông ta không nói hai lời, hai tay vung lên, lấy một thanh kiếm sắc bén.
Từng luồng kiếm khí không ngừng đánh về phía Trần Bình, mọi người thấy từng đợt kiếm phong sắc bén, trong nháy mắt đều rối rít né tránh.
Xem ra thằng cha này đã thật sự xuất chiêu.
Trần Bình vẫn đứng giữa muôn nghìn kiếm phong không chút nhúc nhích.
Anh hơi khẽ nâng cằm lên, nỡ một nụ cười chế giễu.
Ngay sau đó, anh vung tay áo lên.
“Đoàng!”
Chỉ nghe thấy được một âm thanh vang dội, từng tia sấm sét nhanh chóng đánh xuống, nhanh chóng chém đứt từng đợt kiếm phong kia.
Cùng lúc đó trong toàn bệ phạm vi của Thiên Lan Tông cũng bắt đầu đồ mưa rào, khiến cho tất cả mọi người đều có chút không mở nổi mắt.
Tay phải của Trần Bình hướng về phía bầu trời, một giây sau, trong nháy mắt cơn mưa rào kia đã ngừng lại, thay vào đó là gió rét thấu xương.
Trong chớp mắt khi cơn gió lạnh thổi đến, không ít đệ tử bị đông cứng thành tượng băng.
Ngay cả đám trường lão còn chưa kịp phản ứng kia cũng bị đông cứng thành tượng băng, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Còn chưa kết thúc.
Trần Bình lại một lần nữa ra tay, đối phương chỉ cảm giác mình giống như bị một ngọn lửa vây quanh, cảm thấy toàn thân lạnh giá, hai chân của chính mình bị đông thành tượng băng, trong chớp mắt lại bị ngọn lửa thần bí kia thiêu đốt đến mức máu thịt be bét, nhìn qua vô cùng buồn nôn.
Ông ta thử lợi dụng nguyên khí để ngăn cản, không cho ngọn lửa kia thiêu đốt, nhưng chẳng biết tại sao, ngọn lửa này giống như có sinh mệnh, lại có thề xuyên qua cách trở nguyên khí của ông ta, trực tiếp xâm lấn vào trong cơ thể Viên Tiếu Ai, sau đó khiến cả người ông ta lạnh lão.
“Rốt cuộc là ngọn lửa gì mà lại có năng lực khủng khϊếp như thế! Viên Tiếu Ai không nhịn được lớn tiếng hô hào, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Cho đến nay, ông ta chưa từng thấy qua ngọn lửa nào kỳ dị như thế.
Úy Trì Văn Thanh nhìn thấy Trần Bình có thể phóng ra ngọn lửa mạnh như vậy, trong nháy mắt đã lộ ra vẻ mặt sùng bái.
Người khác có khả năng không biết, nhưng đối với ngọn lửa này, Luyện Khí Tông của bọn họ vô cùng rõ ràng.
Mỗi đệ tử học xong luyện khí đều có một ngọn lửa thuộc về chính mình, chẳng qua ngọn lửa của đám người bọn họ cũng không quá lợi hại, nếu như gặp phải vật liệu hiếm có, thậm chí còn xuất hiện tình huống không cách nào luyện chế được.
Bản thân Úy Trì Văn Thanh cũng có một ngọn lửa của riêng mình, đó là Vân Thiên Chi Hòa mà cô ta lấy được trong một lần lịch luyện,