*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không cần dùng các loại thủ quyết và nguyên khí dao động đã có thể dẫn thiên lôi đánh cho bọn họ choáng váng đầu óc, dạng người này có thể là nhân vật bình thường ư? Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi Trần Bình, cho nên tất cả mọi người đều lách qua mấy thằng cha lợi hại này, trực tiếp quay người bắt đầu công kích đệ tử của Luyện Khí Tông.
Tất cả mọi người đều là đệ từ, lúc đối chiến không cần phải lo lắng sẽ ăn quá nhiều thiệt thòi.
Đám trường lão kia cũng không nhàn rỗi, bọn họ biết dựa vào đám đệ tử bình thường cơ bản không cách nào giải quyết được mấy người kia, muốn giải quyết được mấy kẻ đó còn cần chính mình ra tay.
Nhị trưởng lão yên lặng đứng ở phía sau đám người, ông ta không dám nói lời nào, thực lực của bản thân ông ta cũng không mạnh, muốn ngăn cản bọn họ, tự mình ra tay, rõ ràng là không có bất kỳ tác dụng nào.
Viên Tiếu Ai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem đám người này, vốn dĩ ông ta cho rằng trừng trị đám người Trần Bình là một chuyện rất đơn giản, hiện tại xem ra tất cả mọi chuyện đều không đơn giản như thế.
Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng đám đệ tử kia, người dưới tay ông ta không cách nào giải quyết.
"Móa nó chứ, bình thường tôi tạo điều kiện cho mấy người ăn uống no say, hiện tại đến lúc cần các người ra tay, mấy người đều giống như bột mềm, thật đúng là một đám rác rưỡi.
”
Viên Tiếu Ai có chút không nhìn nổi nữa, ông ta chỉ muốn đi lên trực tiếp ra tay.
Nhưng nghĩ đến thân phận của bản thân là tông chủ, nếu như ông ta tùy tiện ra tay sẽ chỉ bị người khác nói ỷ lớn hϊếp nhỏ, suy nghĩ liên tục, ông ta quyết định lựa chọn trầm mặc.
Nơi này chính là địa bàn của mình, muốn trừng trị đám người tôm tép nhãi nhép kia cũng không quá khó khăn.
Nhưng đúng vào lúc này, Viên Lãng mơ mở màng màng tỉnh lại, cảm giác đau đớn dữ dội khiến trên trán anh ta không ngừng đổ mồ hôi hột.
Thi Phán Phong cũng không nghiêm túc chữa trị cho anh ta, mà chính là ba ngày đánh cá hai ngày cà lơ cà phất, đang chơi đùa với anh ta.
Lúc thì bôi thuốc sát trùng cho anh ta, lúc lại giả vờ nối cho anh ta, một tới hai đi làm cho Viên Lãng đau đến mức tỉnh lại.
“Móa nó chứ, mày đang làm gì thế?”
Viên Lãng thấy có kẻ bỉ ổi đang động vào chính mình, anh ta không nhịn được trong lòng tức giận, anh ta cúi đầu nhìn xuống con chim họa mi đã bị hủy diệt của mình, cắn răng phong bế huyệt đau của mình, chật vật đi ra bên ngoài.
Anh ta cảm nhận được khí tức của cha, anh ta phải nắm chặt thời gian nói kẻ chủ mưu chuyện này cho cha mình biết mới được.
Nhìn thấy Viên Lãng dự định ra ngoài, Thi Phán Phong không nhịn được dùng chân đạp vào mông Viên Lãng một cái.
Thằng cha này quần áo không chỉnh tề, dáng vẻ rất bỉ ổi, sau khi bị đạp một cái, thế mà ngã lộn nhào văng ra ngoài, ngã xuống mặt đất vô cùng chật vật.
Mọi người ở cửa đương nhiên cũng nhìn thấy