*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh ta vẫn chưa thỏa mãn chẹp miệng một tiếng, trong lòng suy nghĩ có nên quay về chỗ đám yêu thú kia, bắt mấy lão già về ăn không.
Lúc này đây, trong khu rừng yêu thú, vô số cường giả yêu thú đều núp trong ổ của chính mình, run lấy bẩy, bọn họ luôn cảm giác mình giống như bị thứ gì đó đề mắt đến.
Trần Bình dẫn theo Giang Uyển quay về phòng đề củng cố cảnh giới, những người còn lại cũng lục tục về phòng của mình tiêu hóa thu hoạch tối nay.
Một đêm này có người vui, có người buồn.
Ưu sầu chính là đám nhân viên quản lý cần phải tu sửa lại kiến trúc học viện, còn có Viên Lãng của Thiên Lan Tông nữa.
Anh ta đã tốn rất nhiều công sức mới lừa được con mãng xà ngu xuẩn kia đến công kích trường học.
Thế nhưng đến tận lúc này anh ta vẫn không nghe được tin tức gì.
Chỉ biết con mãng xà kia đi đến trường học, đồng thời bắt đầu ra tay, nhưng vấn đề mà anh ta chú ý nhất thì từ đầu đến cuối không được giải quyết.
Thằng cha kia có xuống tay với Trần Bình hay không, ra tay có đủ tàn nhẫn không, có thành công không? Trong lòng của anh ta vô cùng xoắn xuýt, hận không thể đến học viện xem xét một lượt.
Nhưng thế lực của anh ta thuộc về Thiên Lan Tông, đêm hôm khuya khoắt lại đột nhiên đến thăm hỏi học viện, đương nhiên có chút không thỏa đáng.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta vẫn quyết định ngày thứ hai lại nượn cớ đến cửa thăm hỏi.
Từ trước đến nay tốc độ làm việc của nhóm người tu hành rất nhanh, sau khi bọn họ cứu sống đám đệ tử vô tội kia thì tổ chức khởi công ngay trong đêm, một lần nữa xây dựng vô số tòa ký túc xá, Mà nồi nấu thịt rắn của Trần Bình cũng bị thầy giáo trong trường trộm đi.
Tuy nói trong nồi không còn bao nhiêu thứ, nhưng bọn họ nhìn ra được, trong nồi còn một ít Canh, ngoài ra trong đó còn có một ít thịt rắn nát, chỉ cần ăn một miếng là có thể kéo dài tuổi thọ.
Những thầy giáo này ăn non nửa nồi canh, thiếu chút nữa đã ra tay đánh nhau, cuối cùng dưới tranh luận đã đề cử một người đứng ra quyết định.
Đám người bọn họ khác với mấy người bên cạnh Trần Bình, từ trước đến nay người bên cạnh Trần Bình thường được vô số các loại thiên tài địa bảo bao bọc, cầm đan dược ăn như kẹo, đối với canh rắn này, phản ứng đương nhiên sẽ nhỏ hơn một ít.
Mà đám thầy giáo còn chưa thấy qua việc đời kia thì định lực không tốt như thế.
Cả một đêm bọn họ đều cảm thấy khô nóng, muốn khống chế thân thể và lý trí của mình để bắt đầu tu hành, lại phát hiện khó mà làm được.
“Tranh thủ thời gian đột phá, tranh thủ thời gian đột phá.
" Đây chính là phản ứng đầu tiên của các thầy đã uống canh rắn.
Thế nhưng chỉ dựa vào cấp độ tu hành này của bọn họ, hoàn toàn không tìm được cơ hội đột phá nào, nhất định phải phát tiết ra ngoài mới được.