*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tuổi của anh ta không lớn lắm, nhưng đối với chuyện nhà họ Trần, anh ta nghe được không ít.
Nhà họ Trần là một sự tồn tại vô cùng cường đại, con cháu nhà họ Trần càng là đối tượng Hoàng Nhược Trần sùng bái.
Từ nhỏ đến lớn anh tạ đều hy vọng biến thành dáng vẻ của Trần Bình, hơn nữa vẫn luôn muốn tìm cơ hội đến cửa thăm hỏi.
Nhưng khi đó sơn trang Nhật Nguyệt ở ần không xuất hiện trước người đời, anh ta đương nhiên không có cơ hội đi đến đảo Thiên Tâm.
Không nghĩ đến hôm nay lại có thể được nhìn thấy thần tượng của mình
- Trần Bình sống sờ sờ đứng trước mặt của anh ta.
“Anh chính là Trần Bình ư?”
Hoàng Nhược Trần kích động đến mức cả người run lên, lập tức không biết mình nên nói gì cho phải.
Ngược lại vẻ mặt của lão trang chủ không có quá nhiều thay đổi, tuy ông ta đã mất đi trí nhớ, nhưng đối với chuyện nhà họ Trần, ông ta cũng đã nghe qua.
Dù sao một thời gian dài Hoàng Nhược Trần luôn lầm bẩm bên tai ông ta, cho dù ông ta không muốn biết cũng khó.
“Chàng trai trẻ, nề mặt cậu là người nhà họ Trần, tôi vẫn muốn nhắc nhờ cậu một câu, tình trạng vết thương của tôi không dễ dàng khôi phục như vậy đâu”
Những vết thương này đều là vết thương cũ năm xưa, vốn dĩ không ảnh hường gì đến tuổi thọ và trí nhớ của ông ta.
Nhưng vào hai năm trước, ông ta bị kẻ gian vây khốn, sau khi dốc toàn lực ứng phó, chạy thoát được, vết thương trên người ông ta cũng tăng thêm, đồng thời mất đi rất nhiều trí nhớ, may mắn trốn về được sơn trang Nhật Nguyệt, nếu không chỉ sợ đã rơi vào kết cục bỏ mình nơi đất khách quê người.
“Tôi có cách”
Ánh mắt của Trần Bình rất kiên định.
Nếu như trước kia bảo anh chữa bệnh, anh chắc chắn không làm được gì.
Nhưng bây giờ quyển sách thuốc kia, anh đã sớm nghiên cứu toàn bộ, muốn chữa bệnh cho người ta, thật sự là một việc đơn giản.
Lại thêm trong tháp thông thiên của anh có rất nhiều loại bảo vật, tùy tiện cầm lấy cọng dược liệu nào cũng là thứ đại bổ.
Nhìn thấy Trần Bình kiên định như thế, lão trang chủ cũng có phần dao động.
Dù sao nếu như đối phương nói thật, như vậy xem như mình còn có chút hy vọng.
Nghĩ đến đây ông ta bình tĩnh gật đầu.
“Nếu cậu đã nắm chắc như thế, vậy thì để xem cậu có thể chữa khỏi vết thương cho tôi không, nếu như cậu có thể giải quyết được việc này, cậu vĩnh viễn là khách quý của sơn trang Nhật Nguyệt chúng tôi."
Lão trang chủ bình tĩnh nói ra những lời này, Úy Trì Văn Thanh ở một bên khϊếp sợ mở to hai mắt ra nhìn.
Chỉ có người thời gian dài lăn lộn trong giới tu hành mới biết được lời hứa hẹn kia của lão trang chủ khoa trương đến mức nào.
Đổi với lời hứa hẹn này, Trần Bình cũng
- ------------------