*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng thứ như Thăng Giai Đan, đủ loại nhân Sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu trong một thời gian rất dài, sau cùng đều không mang lại kết quả gì, đến cuối cùng, chuyện về Thăng Giai Đan tạm thời được các dược sư kia gác xuống.
Không nghĩ tới thời gian này lại nghe được từ trong miệng Trần Bình nhắc đến Thăng Giai Đan.
Chỉ là Nặc Nhất đã ở cảnh giới trên khu thứ tư, cho nên cầm viên đan dược này cũng không có bất kỳ tác dụng gì.
Chẳng qua Trân Bảo Các còn có rất nhiều hậu nhân của các loại cường giả, bọn họ có thiên phú dị bầm, nhưng muốn tăng thực lực thì vẫn cần một khoảng thời gian dài.
Nếu như có được Thăng Giai Đan này, đơn giản chính là sự tồn tại vô địch, chỉ cần đan dược đủ nhiều thì có thể bồi dưỡng ra đoàn đội gồm vô số cao thủ.
Trong nháy mắt này, Nặc Nhất đã coi Trần Bình trở thành đối tượng đề mình sùng bái.
“Chuyện đó...
Tôi mạo muội hỏi anh một vấn đề, nếu như tôi gϊếŧ người của Độc Tông, có phải anh cũng ban thưởng đan dược cho tôi?" Nặc Nhất vô liêm sỉ mỡ miệng dò hỏi, tuy chính bản thân cô ta cũng cảm thấy xấu hồ, nhưng vì tranh thủ lấy được đan dược, Nặc Nhất không thể không tạm thời bỏ sĩ diện xuống.
Nghe Nặc Nhất nói như thế, Trần Bình khẽ gật đầu, chính sách đó là áp dụng cho tất cả mọi người.
Chỉ cần ai có thể mang theo đầu người Độc Tông đến lĩnh công, như vậy anh sẽ sẵn lòng ban thường đan dược cho đối phương.
Nếu như Trần Bình đã nói như thế, Nặc Nhất đương nhiên coi là thật.
Mọi người một đường đi về phía trước, thời gian của bọn họ đã không còn nhiều lắm.
Còn một ngày cuối cùng nữa là bí cảnh sẽ đóng lại.
Nếu như trong một ngày này không cách nào tìm được truyền thừa còn lại, như vậy hai người còn lại chính là không công mà lui.
Mai Long Quật là một hang động rất lớn, nghe nói nơi này từng sinh ra một con rồng lớn, trên thân con rồng này mọc đầy ấn ký hoa mai, cho nên cái tên Mai Long Quật cũng theo đó mà xuất hiện.
Hiện tại tất cả hy vọng về truyền thừa đều được ký thác vào bên trong hang động này, ngay cả Nặc Nhất và Gia Cát Thanh Phong cũng âm thầm xoa tay.
Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như không đạt được truyền thừa ở nơi này, bọn họ xem như hoàn toàn không có hi vọng.
Vừa mới đi vào bên trong hang động đã lập tức nhìn thấy một con mãng xà hoa tấn công mọi người, con mãng xà hoa này giống như một tòa núi nhỏ, đột nhiên há mồm, một mùi hôi thối đập vào mặt mọi người.
“Chạy mau!”
Nặc Nhất hét to một tiếng, quay người muốn chạy về phía cửa hang.
Đám người Sư Chấn Thiên thì không nhúc nhích gì, chờ đợi Trần Bình ra lệnh.
Chỉ cần Trần Bình chưa lên tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ không lùi lại.
“Đừng nóng vội." Trần Bình nghiêm túc liếc nhìn con mãng xà