*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cũng không phải nói anh có mục đích gì, chủ yếu anh có suy nghĩ như vậy là vì muốn trừng trị Độc Tông thôi.
Người của Độc Tông đều luôn ngang ngược hống hách, Trần Bình rất rõ ràng, bọn họ thích nhất là gây chuyện làm loạn.
Từ rất lâu trước kia ð giữa Trần Bình và Độc Tông đã có mối thù rồi.
Người của Độc Tông luôn luôn thích vớ vét người đẹp ở khắp nơi.
“Độc Tông..." Trên mặt Trần Môn Anh hiện lên một vẻ cảnh giác.
Dường như cô ta nhớ tới quá khứ gì đó rất đáng sợ, không nhịn được run rầy.
Trần Bình đã nhạy bén nhận ra đối phương không thích hợp, anh đi nhanh lên trước, nhẹ nhàng vỗ bả vai Trần Môn Anh, dẫn cô ta tới một chỗ không có ai.
“Sao thế? Chẳng lẽ ở giữa cô và Độc Tông có quan hệ gì sao?”
Trần Bình có chút hiếu kỳ mỡ miệng hỏi.
Nhưng mà anh lại cảm thấy ở giữa Trần Môn Anh và Độc Tông hẳn là có thù hận.
Nếu không nhắc đến Độc Tông, đối phương cũng sẽ không đến mức khẩn trương như thế.
Cà người Trần Môn Anh đều đang run rầy.
Cô ta vẫn luôn cúi đầu không nói gì.
Trần Bình cũng rất kiên nhẫn đợi đối phương khôi phục lại tâm trạng, nếu như Trần Môn Anh thật sự có mối thù gì đó với Độc Tông, lần này vừa hay có thể giải quyết vướng mắc trong lòng của cô ta.
“Lúc trước người của Độc Tông muốn bắt tôi, tôi đã thành công trốn thoát.
Nhưng tôi cứ nghĩ đến dáng vẻ những người phụ nữ kia bị tra tấn là đã cảm thấy trong lòng rất sợ hãi!" Nghe được Trần Môn Anh nói vậy, Trần Bình cũng cảm thấy có chút bất ngờ.
Không nghĩ tới đối phương đã từng bị người của Độc Tông bắt đi.
Nhưng mà lúc Trần Bình gặp Trần Môn Anh đã cảm thấy đối phương chưa mất nguyên âm, rõ ràng là chưa rơi vào trong tay của Độc Tông.
Trần Môn Anh có thể bình yên thoát khỏi tay của Độc Tông, quả thật có chút bản lĩnh.
“Cô không cần lo lắng, sau này cô có chúng tôi trợ giúp, tuyệt đối sẽ không phải đứng trước tình huống như trước đây nữa”
Trần Bình dịu dàng vỗ bả vai Trần Môn Anh.
Anh không nghĩ tới cô gái này lại có quá khứ đen tối như thế.
Lúc này cuối cùng Trần Môn Anh mới ngầng đầu lên, Trần Bình trông thấy trong mắt đối phương tràn đầy nước mắt.
“Lão đại, tôi vẫn luôn coi anh như anh trai mình, tôi tin tường nhất định mọi người có thể bảo vệ tôi thật tốt”
“Hơn nữa lần này tôi hy vọng có thề tìm ra Độc Tông, đề báo thù cho tôi.
Trần Môn Anh thật sự vô cùng thê thảm, trước khi nguyên khí khôi phục, cô ta đã bị người của Độc Tông mang đi.
Sau khi bị nhốt một khoảng thời gian rất dài, nguyên khí đột nhiên khôi phục, Trần Môn Anh cũng may mắn lấy được công pháp tu hành.