*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dù sao tất cả mọi người đều là người một nhà, có thể thu hoạch được truyền thừa, đương nhiên là điều may mắn nhất. Cần thận quan sát Trần Môn Anh vài lần, một giây sau Gia Cát Thanh Phong cũng không nhịn được xông lên trước ôm lấy đùi Trần Bình. “Lão đại, nhất định anh phải giúp tôi kiếm một cái truyền thừa, anh nhìn cô ta đã trð nên lợi hại như vậy rồi!”
“Nếu tôi còn không có truyền thừa thì chẳng phải là làm cho anh mất mặt sao!”
Trong quá trình giao lưu vừa nãy, Gia Cát Thanh Phong đã biết rõ Sư Chấn Thiên cũng nhận được truyền thừa. Bởi như vậy trong ba người ở đây, cũng chỉ có mỗi mình không có truyền thừa! Thực lực thấp như vậy, anh ta có tư cách gì đi theo bên cạnh Trần Bình? Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình không nhịn được bật cười. “Cậu yên tâm đi, lần tiếp theo gặp được truyền thừa thích hợp, tôi sẽ tìm cậu”
“Truyền thừa dưới đáy nước là một người cá xinh đẹp.
Chẳng lẽ cậu lại muốn biến thành người cá sao?" Trần Bình cười tủm tỉm mờ miệng giải thích một câu, đúng là truyền thừa dưới đáy nước không thích hợp với Gia Cát Thanh Phong. Nghe anh nói như thế, Gia Cát Thanh Phong kích động tiến lên ôm lấy Trần Bình. “Tôi biết lão đại là người tốt nhất mà, Đi thôi đi thôi, chúng ta phải tranh thủ thời gian xuất phát đi tìm truyền thừa!”
Gia Cát Thanh Phong không kịp chờ đợi muốn dẫn mọi người rời khỏi nơi này, trên mặt Nặc Nhất cũng lộ ra vẻ mong đới. Nhưng mà Nặc Nhất biết bọn họ đều là người của Trần Bình, cho nên có thể có được truyền thừa là chuyện rất bình thường. Mà mình lại khác, từ trước đến nay mình là người của Trần Bảo Các.
Cùng lắm chỉ có thể làm bạn bè với Trần Bình thôi, mà sẽ không gia nhập vào phe của Trần Bình. Dù sao Trân Bảo Các là một thế lực cực kỳ độc lập, tuyệt đối sẽ không phụ thuộc vào bất kì kẻ nào. Mặc dù thỉnh thoảng trong lòng Nặc Nhất cũng sẽ hiện lên ý nghĩ muốn đi theo Trần Bình, nhưng lý trí vẫn khiến cô ta giữ vững tỉnh táo. Cô ta sẽ không phản bội Trân Bảo Các. “Ùm...
Tôi có thể thương lượng với anh chuyện này không?”
Sau khi Nặc Nhất đắn đo một lát, trên mặt cô ta lộ ra rất nụ cười xán lạn. Trần Bình nhìn ra được, bên trong nụ cười này ít nhiều có chút lấy lòng. “Cô có suy nghĩ gì thì cứ nói ra đừng ngại, tôi sẽ không ngại." Lúc đầu Trần Bình cũng muốn tạo quan hệ tốt với Trân Bảo Các, cho nên đối phương nói ra yêu cầu nào anh đều sẽ cân nhắc thật kĩ. “Tôi cũng muốn nhận được một truyền thừa, nhưng mà tôi sẽ không để anh làm không công. Tôi có thể dùng tiền để thuê anh, anh ra giá với tôi đi”
Đáy mắt Nặc Nhất hiện ra vẻ chân thành.