*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Những người khác đều nhìn Trần Bình mà có chút khẩn trương, bọn họ biết rất rõ, cô gái này chính là lão đại một nửa trong đoàn đội hiện tại, đắc tội với đối phương tương đương với việc tự tìm đường chết.
Sư Chấn Thiên trợn trừng mắt nhìn đối phương.
Nếu cô ả này đã muốn gây sự thì anh ta hiển nhiên không thể bỏ qua cho cô ả được rồi.
Sau khi có được sự đồng ý của Trần Bình, Sư Chấn Thiên trực tiếp quay đầu nhìn cô ả không biết trời cao đất dày này, rồi gầm một tiếng.
Tiếng rống của sư tử cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể kiểm soát được.
Những người đó thường dùng sư tử Hà Đông để hình dung chỗ đáng sợ của phụ nữ.
Từ đó có thể thấy, tiếng gầm của sư tử rốt cuộc khủng khϊếp đến mức nào.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị một tiếng gầm làm cho hoàn toàn ngu người.
Bộ đồ vốn đã cũ nát của bọn họ trở nên càng tả tới hơn, thoạt nhìn cực kỳ chật vật.
Cô ả miệng tiện đứng mũi chịu sào lại càng trợn trừng mắt há hốc mồm.
Kiểu tóc của cô ả tr nên cực kỳ tán loạn, thoạt nhìn giống như một thằng hề khiến người ta thấy buồn nôn.
Điều quan trọng hơn cả, là trên người cô ả này còn toàn là vết thương, giống như vết tích do tiểu đao cắt qua, trông vô cùng khủng khϊếp.
Cô ả miệng tiện lập tức vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy vết đao trên người mình, cô ä hoảng sợ trốn phía sau đám đàn ông, rồi nhìn Sư Chấn Thiên một cách hùng hùng hồ hổ.
“Người đàn ông này chắc chắn có vấn đề, sao anh ta có thể có chiêu thức khiến người ta mắc ói như vậy chứ?”
Cô ả miệng tiện lôi một viên đan dược trị thương từ trong ngực ra, rồi nuốt xuống với vẻ mặt không nỡ.
Những viên đan dược này đổi với bọn họ mà nói, viên nào cũng đều là thần khí cứu mạng.
Nhưng không ngỡ còn chưa xuất sư mà người đã chết trước rồi, mình vừa mới hành động, đã lãng phí một viên đan dược.
Nhìn thấy bộ dáng vô cùng kinh ngạc của những người khác, Sư Chấn Thiên cũng chẳng thèm để ý đến đám người này, mà xoay người đi tới phía sau Trần Bình.
Lão đại nhà mình cũng là con người, nên anh ta biết rất rõ, không thể tùy tiện gϊếŧ người lung tùng được.
Vốn dĩ loại yêu thú như bọn họ từ trước đến nay không để tâm đến tính mạng của con người, dám chọc giận bọn họ thì cứ trực tiếp gϊếŧ chết là xong.
Nếu không phải bận tâm đến suy nghĩ của Trần Bình thì anh ta sẽ chẳng thèm giữ lại cái mạng chó của con ả tiện nhân này, Trải qua cảnh tượng khủng khϊếp vừa rồi, mọi người cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể mặc cho Sư Chấn Thiên và Trần Bình rời đi.
Cô ả miệng tiện nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi của Trần Bình một cách cực kỳ tức giận, đã sớm hận đến mức nghiến răng ken két.
Nhưng trong lòng cô ả biết rất rõ, mình hoàn toàn không thể đối phó được với người đàn ông thoạt nhìn rất cường tráng kia.
Nếu cứ cố chấp muốn đi gây sự với đối phương thì sẽ chỉ tiễn mất cái mạng nhỏ của mình mà thôi.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Dù sao thì tất cả mọi người đều đang ở trong
- ------------------