*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Anh đừng lo lắng, pho tượng này hình như đã rơi vào hôn mê sâu rôi.
Tuy rằng có hô hấp như vậy, nhưng cũng không có ý thức.
Nếu tôi đoán không lầm thì người này chắc chắn là dân bản địa trong bí cảnh.
Không ngờ đến hôm nay vẫn có thể nhìn thấy dân bản địa sống sờ sờ đây!”
Trần Bình cười, anh cũng cảm giác được lần hoạt động này không thiệt.
Nghe thấy anh nói đối phương là dân bản địa, Sư Chấn Thiên có chút không tin.
“Sao có thể là dân bản địa được chứ? Nếu là dân bản địa, vậy trong trận đuổi gϊếŧ tôi vào nghìn năm trước, lý ra tôi nên nhìn thấy bọn họ mới phải, nhưng tôi không hề có một chút ấn tượng gì vê
- ------------------