*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Gia Cát Thanh Phong nhìn Trần Bình có chút khẩn trương, không biết phải biểu đạt sự khẩn trương trong lòng mình thế nào.
Trần Bình vỗ bả vai của anh ta: “Sau này ở bên ngoài, cứ gọi tôi là lão đại giống như Trần Môn Anh là được.”
Trần Bình cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình quá nhanh.
Cho nên cách gọi gia chủ này vẫn nên cố hết sức đừng xuất hiện mới tốt.
Nghe thấy lời này, Gia Cát Thanh Phong gật đầu, sau khi rối rắm vài giây, anh ta vẫn quyết định phải nghe theo sự sắp xếp của Trần Bình mà làm.
“Nếu cậu đã sắp xếp như vậy, vậy tôi hiển nhiên sẽ không có ý kiến gì khác, chỉ có điều, cậu nhất định phải cần thận đấy.”
Anh ta không nhịn được mà mở miệng dặn dò một câu.
Dù sao thì những con kiến lửa đỏ hành quân này, đúng thực là những thứ vô cùng đáng sợ.
Đồng thời Gia Cát Thanh Phong cũng không muốn Nặc Nhất và Trần Bình tranh giành Sinh Tức Thổ.
Trần Môn Anh nhìn thấy hai người ở bên cạnh bàn luận, không nhịn được mà có chút sốt ruột.
“Hai người các anh đang thì thầm gì đấy?”
Nghe thấy giọng nói của cô ta, Trần Bình phất phất tay, kêu Gia Cát Thanh Phong trở về vị trí cũ.
“Tôi đã sắp xếp xong rồi, các người đi cùng với Gia Cát Thanh Phong tới hồ Thủy Long trước đi, lát nữa tôi sẽ tới tìm các người ”
Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp kêu Gia Cát Thanh Phong đưa một tấm bản đồ cho mình.
Sau khi nhận xong, anh xoay người đi về phía bên phải.
Anh có thể cảm giác được đàn kiến lửa đỏ hành quân này đang kéo con mồi về phía bên phải.
Nặc Nhất nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức ngây người.
Lúc này, cô ta đang rất nghỉ ngờ, sự hợp tác giữa mình với Trần Bình có phải có hơi không được thỏa đáng hay không? Trần Bình giống như một sự tồn tại rất thần bí, luôn luôn mang đến vô số bất ngờ cho người ta, nhưng cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác thần bí không thể đoán được.
Nhìn thấy bóng lưng rời đi của anh, cô ta cũng không nhịn được mà thở dài, đi theo phía sau Gia Cát Thanh Phong rời khỏi nơi này.
Trần Môn Anh thấy cảnh tượng này, trên gương mặt lộ ra nụ cười đắc ý, không ngờ cuối cùng lão đại vẫn không dẫn cô gái này đi cùng.
Tuy nói cô gái này sẽ đi cùng với bọn họ tới hồ Long Thủy, nhưng tốt xấu gì thì Trần Bình cũng không ở bên cạnh! Trần Bình cần thận tiếp cận đàn kiến lửa đỏ hành quân, anh biết rất rõ những con kiến này xuất hiện là để đi săn.
Bây giờ có con mồi rồi thì hiển nhiên sẽ trở về tổ của mình.
Anh cũng đã từng gặp được loài kiến như vậy khi ở ngoại vực, nên cũng có phương pháp xử lý rất chuyên nghiệp đối với loài kiến này.
Trần Bình hiểu rất rõ, vạn vật đều là tương sinh tương khắc.
Miệng của những con kiến này có chứa kịch độc, có thể làm tê liệt con mồi, đồng thời sức lực cũng cực lớn, cả đàn xuất chỉnh quả thực là vô địch.
Nhưng loài kiến như vậy lại cực kỳ sợ một loại thảo dược.
Loại thảo dược này tên là hủy nghị thảo (hủy kiến thảo).
Tên như ý nghĩa, loại thảo dược này chính là cách duy nhất để đối phó với kiến lửa đỏ hành quân.
Sau khi luyện chế loại thảo dược này, Trần Bình sẽ rải nó lên người đám kiến, nó có thể lập tức hòa tan bọn chúng thành một bãi nước trắng.
Anh cần thận đi theo đàn kiến tiến về phía trước.
Chẳng mấy chốc đã tìm được tổ của bọn chúng.
Đồng thời cũng tìm được thảo dược này ở bên cạnh tổ.
Loại thảo dược này sinh ra đã trắng tỉnh, trông có vẻ vô cùng chói mắt giữa rừng nguyên sinh.
Trần Bình vặt được không ít Hủy Nghị thảo một cách dễ dàng, anh lấy một phần nhỏ ra rồi tiến hành luyện chế.
Phần lớn để lại trong không gian, đợi ngày sau sẽ nuôi trồng.
Giờ này khắc này, ð xung quanh tổ, có mấy con kiến đang đi tuần tra, đây chính là thiên tính của động vật.
Vốn những con kiến này là sự tồn tại cực kỳ đoàn kết, bọn chúng vì bảo vệ kiến chúa mà có thể làm ra bất kỳ chuyện gì.
- ------------------