*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tao đã tìm mày rất lâu.
”
Ngưu Đầu nói một câu, nhìn qua có vẻ rất ung dung thản nhiên, nhưng gã ta đã sớm ngưng tụ nguyên khí trong tay, bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của Trần Bình.
Chỉ cần đối phương phản kháng, gã ta sẽ mang theo thi thể của Trần Bình về Càn Khôn.
Dù sao Càn Khôn cũng không nói rõ muốn Trần Bình sống hay chết, bọn họ chỉ cần là Trần Bình mà thôi.
Nguyên khí của đối phương dao động không nhỏ, Trần Bình cười lạnh một tiếng, xem ra gã ta muốn chơi trò đánh lén.
Nhìn dáng vẻ cầm trường tiên vô cùng phách lối kia của bọn họ, Trân Môn Anh cũng vô cùng giận dữ lên tiếng: “Người dân trong thôn là do chúng mày gϊếŧ?”
Nghe thấy thế, đám người Ngưu Đầu đều cười ha hả.
Gã ta nhận lấy túi đồ ăn vặt mà tên đàn em ở bên cạnh đưa đến, trực tiếp ném đến chân Trần Môn Anh, trên mặt gã ta mang theo nụ cười xán lạn: “Tự mày xem đi.
”
Nghe thấy thế, Trần Môn Anh trực tiếp nhặt túi đồ ăn lên nhìn, nhìn kỹ, đúng là thứ mà bản thân mình đã cho người dân trong thôn.
Đối phương đã có thể tiện tay ném ra túi đồ ăn vặt này, như vậy chứng minh bọn họ thừa nhận tất cả chuyện này đều là do mình gây nên.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Môn Anh cũng không nhịn được hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cô ta rưng rưng, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, trên mặt tràn đầy tức giận nhìn Trần Bình.
“Tôi nhất định phải gϊếŧ bọn họ.
”
Nghe thấy những lời này, Trần Bình khẽ gật đầu, cho dù Trần Môn Anh không nói, anh cũng sẽ làm như thế.
“Bớt lảm nhảm đi, mày có gan thì trực tiếp ra tay.
”
Trần Bình lạnh nhạt lên tiếng, giống như không để đám người này vào mắt.
Nhìn thấy Trần Bình dùng tư thể cao ngạo như vậy ra lệnh gϊếŧ mình, Ngưu Đầu tức giận gần chết.
Gã ta khẽ làm ra thủ quyết, một cơn gió sắc bén đột nhiên thổi về phía ba người Trần Bình.
Vào lúc mà gã ta cho rằng mình có thể chém ngang ba người Trần Bình, Ngưu Đâu lại cảm thấy cơn gió kia cơ bản không cách nào tiếp tục thổi đến được.
Chính mình đánh lén cứ như thế dừng ở sau lưng Trần Bình một mét, cho dù dốc hết toàn lực cũng không cách nào xê dịch nửa bước.
Trong lòng của gã ta có hơi căng thẳng, sử dụng thêm càng nhiều nguyên khí, làm cho cơn gió này hướng về phía Trâần Bình.
Nhưng công kích của gã ta không mang