*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cách hình dung này của Trần Môn Anh khiến cho mọi người không kìm lòng được mà lộ ra vẻ mặt vui cười, như thế thật đúng là thú vị.
Gia Cát Thanh Phong cẩn thận điều chỉnh lại thiết bị của mình, phát hiện vị trí lại quay về phía thôn trang.
“Chắc chắn thứ này sẽ chạy khắp nơi, chẳng qua vừa rồi tôi mới thử vận hành thiết bị, phát hiện vị trí vẫn luôn dừng ở thôn trang, có lẽ thứ đồ vật kia ở bên trong thôn trang chúng ta ở đi ra.”
Gia Cát Thanh Phong vỗ ngực đảm bảo, giống như nắm chắc hết tất cả mọi việc.
Nhìn qua dáng vẻ này của Gia Cát Thanh Phong, Trần Bình cũng không kìm nén được, khẽ gật đầu.
Những bảo vật này quả thật vô cùng giảo hoạt, càng là bảo vật lợi hại thì mức độ xảo quyệt càng cao.
“Vậy bây giờ chúng ta xuất phát quay lại thôn trang nhé.”
Trần Bình ra lệnh một tiếng, ba người bọn họ lập tức lên đường.
Đối với việc bọn họ quay lại thôn trang, Trần Môn Anh vẫn hết sức mong đợi.
Trong thôn đó, từ người già cho đến trẻ con đều vô cùng thú vị, mỗi người bọn họ, trên mặt đều hiện lên vẻ chân chất.
Thời gian dung nhập vào trong đủ mọi loại người ở xã hội, mang theo sự khôn ngoan sắc xảo để giao tiếp, đột nhiên gặp được những thôn dân chân chất như thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tâm trạng rất vi diệu.
Ba người nhanh chóng đi về phía thôn trang, mấy tiếng sau, đám người Càn Khôn Ngưu Đầu cũng đã dẫn theo người tới chỗ đám Trần Bình vừa đứng.
“Tôi theo dấu khí tức của bọn họ, chắc hẳn là ở chỗ này...
Đoán chừng chúng ta đã đến chậm một bước, bọn họ vẫn tiếp tục xâm nhập.”
Một người trong đó cầm túi đồ ăn vặt, không ngừng ngửi ngửi.
Anh ta là người vô cùng am hiểu về việc lân theo dấu vết, công pháp tu hành tương tự với phương diện truy tung (Lần theo dấu vết).
Tuy cảnh giới tu ví của anh ta không cao, nhưng mỗi lần đi ra theo dấu người khác đều chưa từng thất bại.
Ngưu Đầu vô cùng tin tưởng anh ta, tiếp tục dẫn người đi sâu vào trong núi, thật tình không biết, lúc này đây, Trần Bình đã sớm đi về tới thôn trang.
Sau khi bọn họ vui vẻ về đến thôn trang, nhìn thấy cảnh tượng thôn trang bị lật tung lên.
Vẻ mặt đám người Trần Môn Anh tràn ngập ngạc nhiên đến gần xem xét, phát hiện khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể.
“Đây là chuyện gì thế này?”
- ------------------