*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh chỉ có thể để cho Trần Môn Anh sớm nói cho những người dân trong thôn này biết, tự mình làm tốt cảnh giới, đừng nên tin tưởng vào bất kỳ ai.
Mà lúc này người của Càn Khôn ở khu homestay đã nổi trận đùng đùng.
Vốn dĩ bọn họ đã nắm được hành tung của ba người trong tay, muốn nhân cơ hội đó mai phục, thật không nghĩ đến cho dù đã làm đủ mọi cách cũng không thể tìm được tung tích của đám người Trần Bình, Rõ ràng bọn họ không đi đến check in ở khu homestay, nhưng trước đó đã chấp nhận vào ở, nhìn qua đúng là kỳ lạ.
Hai ngày này, bọn họ lật tung khu homestay lên, khiến cho lòng người hoang mang.
Nhưng thông qua loạt tìm kiếm đó cũng không cách nào tìm được tung tích của ba người kia.
Mắt thấy hành động của mình chuẩn bị thất bại, người đàn ông dẫn đầu lộ ra vẻ bực bội trên mặt, gã ta hoàn toàn luống cuống.
“Anh Trâu, anh yên tâm đi, nơi này chỉ bé như vậy, bọn họ tránh được hòa thượng, không tránh được miếu đâu.”
“Trước đó đã có người tra ra được, khoảng thời gian này sẽ có bảo vật xuất hiện ở đây, đoán chừng bọn họ đến đây là vì thứ này."
Tất cả mọi người đều chẳng phải kẻ ngu, thông qua phân tích ngắn ngủi cũng có thể đưa ra một vài kết luận.
“Nếu đã như thế, chúng ta sẽ đi vào khu vực trung tâm xem như thế nào.”
Ngưu Đâu nghe thấy đàn em phân tích, gã ta cũng cảm thấy đúng, lúc này võ tay ra hiệu cho đàn em xâm nhập vào bên trong núi.
“Tôi không tin bọn họ còn có thể ở trên núi vài này?”
Ngưu Đầu rất rõ ràng, điều kiện khí hậu ở trên ngọn núi này vô cùng khắc nghiệt, nếu như không có nhà che năng che mưa hoặc sưởi ấm, bọn họ không thể ở nổi một đêm.
Mà lúc này đám người Trân Bình cũng mang quần áo và đồ ăn còn lại phân cho người dân trong thôn.
Bọn họ dự định lên đường.
Cho dù là vì tìm kiếm bảo vật hay là vì tránh né cái gọi là kẻ thù kia, bọn họ nhất định phải lên đường.
Nhìn thấy đám người Trần Bình muốn rời đi, trưởng thôn cũng có chút buồn.
Bọn họ lấy ra rượu và đồ ăn ngon, nhiệt tình chiêu đãi đối phương.
Trần Bình đương nhiên không từ chối, ngồi xuống uống, trong nháy mắt có một loại cảm giác giống như anh hùng hào kiệt.
Mọi người nói qua một chút tâm sự, mỗi
- ------------------