*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng cậu chủ cả không sợ trời không sợ đất lại lộ ra biểu cảm sợ hãi như vậy, chuyện này khiến bọn họ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. “Cậu chủ Tân, tên kia là ai thế? Sao lại ngăn cản chúng ta thế?”
Đám chó săn của anh ta cung kính tiến lên hỏi, dù sao lúc này biệt thự nhà họ Tân đã cháy, nếu bọn họ không chạy thì không còn kịp rôi. “Người này...
Đi, chúng ta chạy bộ xuống núi!”
Tân Chí Kỳ không nói hai lời tuyên bố mệnh lệnh, ngay sau đó tìm con đường khác để đi, xoay người chạy xuống chân núi. Những người khác thấy vậy đều trợn mắt há miệng, bọn họ đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy cậu chủ này làm như vậy, bọn họ không dám do dự, lập tức chạy theo. Tất cả mọi người uống rất nhiêu trong KTV, chạy hai bước đều cảm thấy choáng váng, trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng đây là con đường dốc, tất cả mọi người vô cùng chật vật lăn xuống chân núi, cảm thấy sắp bất tỉnh nhân sự rồi.