*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong nháy mắt Tào Ngọc Tuấn lập tứcngây dại, anh ta không biết đối phương đi ratừ chỗ nào! Nhìn thấy dáng vẻ của Trần Bình, anh taluôn cảm thấy có chút quen mắt, hình như làđã từng thấy đối phương ở chỗ nào rồi? “Anh là ai.
Tại sao lại xuất hiện ở đây!“Anhta nhíu mày, trên mặt đầy vẻ không vui, hỏi.Đối phương có thể lặng lẽ tìm tới đây,chứng minh nhất định là tới vì mình.
Trần Bình cũng không nghĩ rằng vậy màđối phương lại không biết anh, anh không nhịn được khẽ cười một tiếng: “Xem ra Tào NgọcTuấn thật sự đã quên mất tôi rồi.”
Tào Ngọc Tuấn không nghĩ tới đối phươngcó thể trực tiếp nói ra tên của mình, trên mặtkhông khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ.Anh ta cố gắng nhớ lại thân phận của đốiphương.
Nhưng cho dù anh ta làm như thênào cũng không thể nhớ ra được rốt cuộc đốiphương là ai.
Nếu đã không cách nào nhớ lại được thânphận của đối phương, vậy dứt khoát ra tay gϊếŧanh ta là được! “Tôi đang lo còn phải đi khắp nơi tìm mụctiêu đây, không nghĩ tới lại có người trực tiếpđưa tới cửa.”
“Nhìn anh còn trẻ như vậy, chắc chắn chất
- ------------------