*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi đi vào cánh cửa kia.
Trần Bình nhìn thấy hai bên là vách núi ẩm ướt, thậm chí không ngừng có nước nhỏ giọt rơi xuống, sau khi nước rơi trên mặt đất thì chảy vê bên phải. Mà bên phải chính là vị trí hiện giờ của con sông nhỏ. Trần Bình thấy thế thì nhíu mày: “Hóa ra đây chính là lý do mà sông nhỏ được hình thành.”
“Chỉ là không biết đây là thứ mà mẹ mình đã chuẩn bị hay là đã có sẵn rồi.”
Trần Bình lẩm bẩm. Sau đó anh bèn đặt chuyện này sang một bên không suy nghĩ nữa, nhìn về phía trước. Tình hình phía trước và tình hình ở cửa có vẻ không khác nhau là mấy, cũng vẫn ẩm ướt thậm chí có vẻ rất tối, không hề có một tia sáng nào. Trần Bình cũng không để ý, lấy nguyên tố hệ hỏa ra đi vê phía trước. Nhưng mà điều làm cho Trần Bình kinh ngạc là anh đi được khoảng mười phút thì vẫn chưa đi hết hang động. Chân mày của Trần Bình không khỏi nhíu lại. “Đã xảy ra chuyện gì, dựa theo tính toán thời gian của mình thì đến bây giờ đáng lẽ ít nhất mình phải đi được một vòng quanh sơn cốc rồi chứ.”
“Nhưng mà vì sao vẫn chưa tới nơi có cỏ cửu âm hoàn hồn chứ?”
Ánh mắt Trần Bình trở nên lạnh lẽo: “Lẽ nào mình đã đi vào huyễn cảnh?”
Nghĩ vậy Trần Bình đứng tại chỗ trầm mặc một lát, nhưng mà rất nhanh anh lại đi vê phía trước. Hắn là không phải đã đi vào huyễn cảnh, dù sao đây là nơi mà mẹ mình để lại cho mình, chắc chắn không thể sắp xếp cho mình quá nhiêu khảo nghiệm. Ôm ý nghĩ như vậy, Trần Bình lại đi vê phía trước. Lại đi khoảng mười phút nữa, Trần Bình đột nhiên có cảm giác không đúng. Bởi vì hang động trước mặt ngày càng trở nên rộng hơn. Nhưng mà lúc này Trần Bình cũng đã đi vòng quanh sơn động hai vòng rồi, không nên ngày càng rộng như vậy mới đúng. “Quái lạ.”
Trần Bình tự lẩm bẩm. Sau đó anh xoay người nhìn về phía sau mình, khi anh nhìn thấy cảnh vật phía sau lưng thì con ngươi bỗng chợt co rút lại. Bởi vì phía sau anh rõ ràng là có một sườn dốc. “Nước chảy lên chỗ cao!”
Trần Bình kinh ngạc.