*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong một sơn cốc non xanh nước biếc, một người đàn ông hai mắt nhắm chặt năm trêи đất cố gắng mở hai mắt ra, trong đầu cảm thấy vô cùng mờ mịt.
“Đau quá.
”
Người đàn ông bỗng cảm thấy đau đớn truyền đến từ phía sau, đồng thời đưa tay sờ thử sau đầu mình.
Máu tươi nhất thời xuất hiện nhuộm đỏ tay người đàn ông, người đàn ông đưa tay về phía trước nhìn, khóe miệng không nhịn được giật giật.
Nhưng anh vẫn khoanh chân ngồi dưới đất nghỉ ngơi để khỏe lại, mà vết thương trên đầu anh cũng khép lại với một tốc độ cực nhanh, người này chính là Trần Bình.
Sau khi Trân Bình bị ném vào bí cảnh thì cả người đã mất đi ý thức, đến mãi bây giờ mới tỉnh lại, kết quả là sau đầu còn bị thương chảy máu.
Nhưng mà trừ điểm này ra thì Trần Bình cũng hiểu được một việc, bí cảnh thành phố Bạch Đế này vô cùng khác biệt với bên ngoài.
Chỉ là đá thôi mà cũng đã cứng hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần.
Ít nhất thì nếu lúc ở thế giới bên ngoài thì dù Trần Bình có đập đâu mạnh cỡ nào cũng sẽ không mất máu.
Không biết qua bao lâu sau Trân Bình mới mở hai mắt ra, lấy nguyên khí lau sạch máu trêи tay mình, lúc này anh mới đánh giá bốn phía.
“Bạch Chi Giới?”
Trần Bình ngẩn ra một chút, lúc anh vừa bắt đầu quan sát thì bỗng có một danh từ hiện lên trong đầu anh.
Nhưng mà Trần Bình đã nhanh chóng ghi nhớ tên này, tiếp tục quan sát bốn phía.
Bạch Chi Giới chắc chắn là thế giới trong Bạch Đế, nhưng mà là một nơi rất nguy hiểm, chuyện này Trần Bình nhớ rất rõ ràng.
Xung quanh chính là một cái sơn cốc nhỏ, nhưng mà sơn cốc này có vẻ cũng hơi đặc biệt, bốn phía xung quanh đều có ranh giới là một con sông nhỏ, nước trong sông nhỏ có vẻ cực kỳ trong suốt.
Hơn nữa còn có một năng lượng không rõ ràng xuất hiện trong đó.
Những chỗ khác trong sơn cốc là cỏ, nhưng mà chỗ Trần Bình đứng lại có thêm một tảng đá màu đen.
Sau khi Trần Bình nhận ra điểm này thì khóe miệng không nhịn được giật giật, gương mặt là vẻ không nói thành lời.
“Mình phải xui xẻo đến mức nào mới có thể trực tiếp đập đầu vào đá chứ?”
Trần Bình lắc đầu đứng lên đi vê phía động nhỏ, muốn nhìn xem đó là gì.
Lúc đi được một nửa thì Trần Bình đột nhiên nghĩ đến mọi người trong tháp thông thiên.
Sau đó Trần Bình trực tiếp mở tháp thông thiên ra, thả tất cả các thiên kiêu trẻ tuổi trong thành phố Bắc Đẩu ra.
Sau khi làm xong tất cả thì Trân Bình thả ý thức của mình và chỗ đại bàng cánh vàng, xuất hiện trước mặt đại bàng cánh vàng.
“Anh Bàng, anh đã nghĩ xong chưa? Có muốn đi ra ngoài không?”
Sau khi đại bàng cánh vàng nghe vậy thì nhìn thoáng qua Trần Bình, anh mắt vô cùng thâm thúy.
“Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Sau khi tôi ra ngoài thì chắc chắn sẽ không chịu sự khống chế của cậu nữa.
”