*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chân mày của Trần Bình nhất thời nhíu lại.
Có nguyên nhân gì chứ? Nguyên nhân là gì mới được? Lúc này Thẩm Băng Lăng nói tiếp: “Rất có thể anh là người kia?”
Trần Bình hơi bất ngờ, nghi ngờ hỏi: “Ai cơ?”
Thẩm Băng Kiếp nghe vậy nói: “Người cuối cùng có thể có được bí mật và truyền thừa của di tích thành phố Bạch Đế.
”
Ông cụ Thẩm nghe được lời nói không biết xấu hổ này của Trần Bình thì cũng không nói gì một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái xem như là ngâm đồng ý chuyện này.
Sau đó ông cụ Thẩm nhìn về phía Trần Tử Khanh.
“Đi nào, hai chúng ta đi uống trà đi.
”
Trần Tử Khanh nghe vậy nhất thời gật đầu cười.
“Đi thôi.
”
Rất nhanh hai người đã biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở trong không trung.
Một cái bàn trà đột nhiên xuất hiện giữa không trung, phía dưới còn có một đám mây, hai đám mây hình cái ghế bỗng hiện ra.
Bàn tay của ông cụ Thẩm nhẹ nhàng thôi động, trên bà trà bỗng xuất hiện một ấm trà màu đỏ tía, trên miệng ấm trà còn có hơi nóng bốc lên, còn có cả hai cái ly nhỏ bên cạnh ấm trà.
“Nấm thử đi, đây chính là ấm trà và trà mà tôi vừa lấy được.
”
Trần Tử Khanh cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống nâng chén trà lên uống một ngụm, nhắm mắt cẩn thận đánh giá sau đó bỗng nhiên mở mắt, có hơi ngạc nhiên nhìn về phía ông cụ Thẩm.
“Trà ngộ đạo?”
“Sao ông lại có được cái này?”
Ông cụ Thẩm nghe vậy thì nở nụ cười, đưa tay chỉ xuống phía dưới cười nói: “Lấy được trong thành phố, bên trong vậy mà lại có một cây trà ngộ đạo.
”
Trần Tử Khanh nghe vậy thì không hề chần chừ uống thêm một ngụm, trên mặt hiện ra sự vui vẻ.
Ông cụ Thẩm cũng không nôn nóng, cũng uống một ngụm nước trà.
Rất nhanh hai người cùng mở mắt, Trần Tử Khanh lại cảm khái một lần sau đó mở miệng nói.
“Hóa ra là vậy.
" Sau khi hai người uống trà xong, Trần Tử Khanh mới ngẩng đầu nhìn về phía ông cụ Thẩm.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Nói như vậy thì ông cụ Thẩm không nên tìm Trần Tử Khanh mới đúng, nhưng mà ông ta lại đến tìm rồi.
Dù sao thì hai gia tộc lớn bọn họ cũng không có mâu thuẫn hay liên quan gì đến nhau.
Công việc của nhà họ Thẩm trên đại lục Sao Băng rất đặc biệt.
Sau khi ông cụ Thẩm nghe ông cụ hỏi vậy thì ngẩng đầu nhìn Trần Tử Khanh, ánh mắt hiện ra vẻ âu lo.
“Đại lục Sao Băng sẽ thay đổi lớn.
”
Trần Tử Khanh nghe nói vậy thì nhíu mày, trên gương mặt già nua hiện lên ý cười.
“À? Chuyện này không phải là ông đã biết trước từ lâu rồi sao?”
Ông cụ Thẩm lắc đầu, giọng nói vô cùng kỳ lạ và hôn hậu: “Tôi nói là thay đổi lớn, không phải là thế lực trên đại lục Sao Băng thay đổi.
" “Mà là cả đại lục này thay đổi.
”
Lúc này thì Trân Tử Khanh cũng ngây người, ông cụ vốn tưởng là ông cụ Thẩm nói sự thay đổi của thế lực, thật ra chuyện này thường xuyên xảy ra, chỉ là Cổ Thiên Đình và
-