*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình nghe vậy thì sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người đàn ông kia. Nhưng mà không đợi Trần Bình mở miệng thì một tiếng bạt tai vang dội vang lên. Người đàn ông kia đã bay ra ngoài hơn mười dặm, chỉ còn lại một bàn tay mềm mại đang thu lại. Là tay của Thẩm Băng Lăng. “Không biết lớn nhỏ.”
Thẩm Băng Lăng chậm rãi phun ra một câu như vậy. Sau đó Thẩm Băng Lăng quay đầu nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt vẫn trong trẻo và lạnh lùng như trước. Còn Trần Bình thì nhíu mày nhưng ánh mắt lại chứa ý cười. “Khí phách lắm.”
Thẩm Băng Lăng cũng thản nhiên nói: “Có sao nói vậy.”
Trần Bình cũng chỉ cười cười không nói gì, cùng lúc đó xung quanh có vô số người nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt đầy ý thăm dò. Trần Bình nhìn thấy ánh mắt của những người đó, nhíu mày. “Mấy người này đều là người của nhà họ Thẩm sao?”
Thẩm Băng Lăng nghe vậy thì liếc nhìn những người đó, nói: “Xem là vậy đi.”
“Lân này anh vào trong di tích nhất định là có mục đích nhỉ?”
“Mục đích của anh là gì?”
Trong lòng Trần Bình nhất thời run lên, anh vào đó là để tìm cỏ cửu âm hoàn hồn, nhưng mà chuyện này anh chưa hề nhắc đến. Một mục đích khác là chuyện liên quan đến mẹ mình, nhưng mà chuyện này đáng ra Thẩm Băng Lăng cũng không biết mới đúng. Tại sao cô ta lại nói mình vào di tích là có mục đích? Con ngươi của Trần Bình đảo một vòng, vừa cười vừa nói: “Ai đi vào di tích mà không có mục đích chứ?”
“Lời này của cô nói chung chung quá, cô muốn hỏi tôi gì sao?”
Thẩm Băng Lăng nghe vậy thì quay đầu về phía trước, giọng nói bình tĩnh: “Một là vì cứu người, hai và vì tìm một thứ gì đó, bí mật trong thành phố Bạch Đế với anh mà nói cũng không quan trọng lắm.”
“Vậy nên thứ anh muốn tìm rốt cuộc là gì?”
Sắc mặt Trần Bình nhất thời trâm xuống, vậy mà Thẩm Băng Lăng lại biết mục đích của anh. Trần Bình cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, sau đó sự lạnh lẽo này xuyên vào lưng anh. Trần Bình chỉ cảm thấy cả người lạnh run. Nhưng mà Thẩm Băng Lăng cũng không nhìn anh, tiếp tục mở miệng nói: “Không cần nghĩ sao tôi biết được, cũng không cần phải sợ.”
“Tôi không có ác ý gì với anh, cũng sẽ không cản anh lấy đồ, thậm chí tôi còn có thể giúp anh.
Nhưng mà tôi có một điều kiện.”
Sắc mặt Trần Bình có vẻ bình tĩnh lại, mở miệng hỏi: “Điều kiện gì?”
“Vào lúc tôi cân giúp đỡ thì hãy giúp tôi một lần.”
Thẩm Băng Lăng quay đầu nhìn Trần Bình, ánh mắt có vẻ hết sức thăm dò.
Trần Bình hơi nghi ngờ một chút, những người trong gia tộc của Thẩm Băng Lăng chắc