*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phía trêи võ đài, bốn người áo đen nhìn đám người Nam Cung Hoài cười nham hiểm.
Sau đó, người đàn ông đang đối mặt Nam Cung Hoài nhẹ nhàng lên tiếng.
“Đã nói Nam Cung Hoài là ngụy thánh số một của đại lục sao băng rồi mà, hôm nay.
Tôi muốn học hỏi năng lực của anh một chút, mong anh đừng làm tôi thất vọng.”
Nam Cung Hoài nghe câu này liên bật cười.
“Điều đó không đúng, dù gì tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là ngụy thánh số một.”
Những người ở cấp bậc như anh ta, sẽ không nhận mình là mạnh nhất, nhưng đồng thời cũng sẽ không nói mình yếu nhất.
Kẻ gây hấn đang đứng trước mặt này, cũng làm Nam Cung Hoài có chút nhàm chán.
Đã đạt đến đẳng cấp này rồi.
Còn nói những câu tự cao như vậy, thật sự có chút trẻ con.
Người áo đen nghe được, lắc đầu vẻ không quan tâm, chẳng qua hắn muốn làm Nam Cung Hoài thừa nhận bản thân là ngụy thánh số một thôi.
Như vậy sức ảnh hưởng do họ tạo ra sau khi đánh bại bốn người Nam Cung Hoài cũng sẽ càng lớn hơn.
Trân Bình đứng dưới võ đài nhìn thấy cảnh này, mắt anh chớp thoáng qua, trong lòng anh xuất hiện một dự cảm không tốt.
“Sắp xảy ra chuyện rồi!”
Trần Bình cau mày.
Sau đó, Trần Bình lập tức đưa ý thức của mình chìm sâu vào trong tháp Thông Thiên.
Bộ phận mà Tiêu Trạch đang làm, bây giờ tất cả đều đang ở trong tháp Thông Thiên thành Bắc Đẩu.
Trần Bình muốn tìm Tiêu Trạch để bói một quẻ.
Một lúc sau, Trần Bình xuất hiện trong thành Bắc Đấu, nhanh chóng tìm được Tiêu Trạch.
Tiêu Trạch nhìn thấy Trần Bình liền nhanh nhẹn hỏi: “Sao vậy điện chủ?”
“Tiêu Trạch, anh ra đây.”
Trần Bình không nói nhiều lời.
Tình hình bên ngoài phải cho Tiểu Trạch xem tận mắt mới có thể xác định được.
Nhưng lại không thể không thông báo Tiêu Trạch, dù sao kéo thẳng anh ta ra ngoài như vậy, ít nhiều cũng không hay cho lắm.
Lỡ như Tiêu Trạch đang làm chuyện gì quan trọng, Trần Bình rất có khả năng sẽ khiển Tiêu Trạch gặp phải phản ứng tiêu cực nào đó, đây chính là lý do anh bước vào tháp Thông Thiên.
Tiêu Trạch vừa nhìn thấy Trần Bình đã hơi cau mày, trong lòng biết rõ là xảy ra chuyện rồi, liên nhẹ nhàng gật đầu. ——————-