*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có thể nói di tích thành phố Bạch Đế là một trong những di tích nổi tiếng nhất ở Đại lục Sao Băng.
Di tích thành Bạch Đế đã có lịch sử hơn ngàn năm, cách một thời gian sẽ mở cửa một lần, nhưng lại không cố định thời gian mở cửa, mà những đồ vật trong di tích đó đều không giống nhau hoàn toàn.
Nghe nói từng có người đã tìm thấy linh dược thánh cấp cửu phẩm, cũng có người tìm được các loại công pháp.
Cũng có lời đồn rằng, trong thành Bạch Đế có bí mật để trở thành thần, nhưng chưa từng có ai chứng thực điều này.
Trong di tích cách thành phố Bạch Đế không xa, tọa lạc một tòa thành, có tên thành Quan Đế.
Ý nghĩa của cái tên chính là quan sát thành Bạch Đế, chủ yếu là muốn tính thời gian thành Bạch Đế mở ra, bên trong đó không chỉ có người của chín hoàng tộc lớn và Cổ Thiên Đình, mà còn có cả những thế lực khác, cấu thành hoạt động của cả thành đó.
Hầu hết những người sống trong đó, đều là vì muốn thu thập và cung cấp tin tức, tinh anh của các ngành nghề cũng không phải là ít.
Bởi vì nguyên lực của chính thành Bạch Để dày đặc, cũng được coi là một nơi tốt để tu luyện.
Điều này cũng dẫn tới người trong thành Bạch Để đều có tu ví khá cao.
Trần Bình đứng trước cửa vào thành Quan Đế, anh híp mắt.
“Thành Quan Đế này trái lại rất là khí thế.”
Toàn bộ thành Quan Đế được xây bằng gạch đá xanh, cổng thành được làm bằng gạch xanh thời xưa, mang phong cách cổ kính xa xưa.
Cổng chính có mấy chục thủ vệ canh gác, trong đó, người có cảnh giới thấp nhất cũng là tu vi bát tỉnh, đội trưởng của đội thủ vệ này là Ngụy Thánh tầng thứ ba.
Chỉ xem cấu trúc phân bổ lực lượng thủ vệ, có thể nói tòa thành này là tòa thành có lực lượng mạnh nhất trong Đại lục Sao Băng.
Cho dù là hoàng thành của chín hoàng tộc lớn và Cổ Thiên Đình, e rằng bọn họ sẽ không để những người như vậy canh giữ cửa thành.
Lúc này, xung quanh thành Quan Đế, người qua kẻ lại tấp nập, phần đông là những người tu luyện trẻ tuổi, thậm chí, còn có vài người đang đánh nhau ở đằng xa.
Cũng có những cô gái xinh đẹp, diễm lệ, theo sau là những là những người tu luyện trẻ đang xum xoe lấy lòng, vô cùng sôi nổi.
Trần Bình nhìn thoáng qua tình hình ở cổng thành Quan Đế, đang lúc muốn đi vào trong, bỗng cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng nhạt đi qua anh.
Trần Bình dừng lại, thoáng nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ nhìn thấy một người đàn ——————-