*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai mắt Trần Bình sáng bừng.
Nói cách khác, đó chính là nơi giúp anh tu luyện, nếu phối hợp được với tài nguyên tu luyện thì chắc chắn có thể khiến anh thăng cấp trong thời gian ngắn.
Thấy nét mặt của Trần Bình, Hoàng Vô Nhai chỉ cười.
“Tấm lệnh bài này có thể giúp cậu vào được đó.
Với lại, ở trong tháp kỳ ảo này cậu hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề có người rình rập.
Người cai quản đã chết rồi, những người khác có là thánh nhân cũng không thể luyện hóa được.’ Trần Bình không hề do dự nhận lấy lệnh bài, ánh mắt lộ ý cười: “Cảm ơn lão Hoàng.”
“Khách sáo rồi.”
Hoàng Vô Nhai vừa cười vừa nói: “Cậu nên nhanh chóng đến tháp kỳ ảo đi.
Theo tôi biết, bây giờ Huyết Nguyệt Minh đang chiếm cứ tháp kỳ ảo, nhưng hoàng tộc Bạch Hổ nhất định sẽ nghĩ cách giành lấy.”
“Nếu bị hoàng tộc Bạch Hổ lấy được, cậu muốn vào trong cũng khó.”
Trần Bình gật đầu, lão Hoàng nói vậy anh đã hiểu.
Chín đại hoàng tộc đều đang chuẩn bị để vào thành Bạch Để.
Tất nhiên không để người khác vào những nơi thế này để tu luyện, lỡ như có ai đó bất ngờ giác ngộ, vậy chắc chắn bọn họ sẽ có thêm một kẻ địch mạnh.
Cho nên, một khi bị hoàng tộc Bạch Hổ cướp mất tháp kỳ ảo, vậy anh thật sự không thể vào nữa rồi.
“Bây giờ tôi sẽ lập tức lên đường đến Minh Châu, nếu hoàng tộc Bạch Hổ có hành động cũng đã là vào mấy ngày này.”
Trần Bình bình tĩnh nói.
Lão Hoàng nghe vậy gật đầu, nói: “Nói không sai, vậy cậu đi đi.
Tôi cũng sẽ bắt tay sắp xếp một số chuyện, khi cậu ra khỏi cảnh thành phố Bạch Đế mà đã đủ cảnh giới, sẽ có một điều ngạc nhiên dành cho cậu.”
Gương mặt Hoàng Vô Nhai tươi cười, Trần Bình nghe xong cũng nở nụ cười.
“Tôi sẽ chờ.”
Trong phòng nghị sự của thành chủ Hoàng tộc Bạch Hổi Bầu không khí lúc này trong hoàng tộc Bạch Hổ hết sức nặng nề, mặt mọi người ai nấy đều bất đắc dĩ và nhục nhã.
Đường đường một hoàng tộc, vậy mà lại bị một Huyết Nguyệt Minh làm cho sứt đầu mẻ trán, mặt mũi biết để vào đâu.
Mặt Âu Dương Giác cũng vô cùng khó coi, nhíu chặt mày, hai mắt lóe lên tia lạnh lẽo. ——————-