*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bạch Vân không khỏi trợn mắt khi nghe lời của Dạ Ly, bất đắc dĩ nói.
“Tôi cũng không nghĩ bọn họ vậy mà lại không giữ người dưới Cửu Tinh đỉnh phong.”
“Nhưng tôi vẫn có một tin tức thú vị.”
Dạ Ly sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn Bạch Vân.
“Tin tức gì?”
“Hình như hoàng tộc Bạch Trạch có quan hệ không tâm thường với điện Bắc Đẩu, hoặc có lẽ là, có quan hệ không tâm thường với điện chủ của điện Bắc Đẩu.”
Trêи mặt Bạch Vân nở nụ cười nhàn nhạt, hơi quay đầu lại, nhìn về vị trí lãnh thổ của hoàng tộc Bạch Hổ ở phía bắc.
Dạ Ly im lặng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Bạch Vân.
“Hoàng tộc Bạch Trạch phái Hoa Tử Ngang đến giúp đỡ người điện chủ đó, lần này điện Bắc Đẩu sợ là đã đoạt được vật tư của Quan Châu rồi.”
“Người điện chủ đó cũng không phải là một kẻ ngu, bên dưới càng có nhiều người tài giỏi.”
“Đại lục Sao Băng này, sợ rằng sẽ sớm xuất hiện thêm một thế lực mới, một thế lực mới làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc.”
Dạ Ly nghe vậy thì sửng sốt một chút, nhìn Bạch Vân, đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy Bạch Vân khen người khác như vậy.
Đại lục Sao Băng cũng không nhỏ, tạo nên danh tiếng cho một thế lực là chuyện cực kỳ khó khăn.
Nhưng nghe ý của Bạch Vân, điện Bắc Đẩu này không chỉ có thể tạo nên danh tiếng mà hình như còn có thể trở nên rất nổi tiếng.
Chuyện này có vẻ thú vị.
“Hy vọng, nếu bọn họ thật sự có thể làm được, vậy tôi thật sự không ngại gia nhập vào điện Bắc Đẩu đâu.”
Dạ Ly cười cười, nhìn về phía Bắc.
Bản thân Dạ Ly cũng xếp hạng không thấp trêи bảng yêu nghiệt tinh anh, ngụy thánh thành tầng tám, vị trí thứ nhất! Hơn nữa sở dĩ anh ta chưa lên Cửu Tinh bởi vì bây giờ anh ta đang lĩnh hội, cần lĩnh hội được quy luật.
Nếu như lĩnh hội quy luật thành công, chắc chắn anh ta có thể bước vào cấp bậc ngụy thánh vô địch.
Đây cũng chính là nguyên nhân anh ta có thể tiếp cận được Bạch Vân, nếu không, anh ta thậm chí còn không có cơ hội lọt vào tâm mắt của Bạch Vân.
Nhưng bây giờ, Bạch Vân lại có vẻ rất coi trọng điện chủ của điện Bắc Đấu, điều này làm anh ta cảm thấy rất thú vị, muốn gặp đối phương một lần.
Hoàng tộc Bạch Hổ, Quan Châu, thành phố Tam Huyền.
Cuối cùng đám người Trần Bình cũng đã về tới cứ điểm ở thành phố Tam Huyền.
Bên dưới, đám người Thanh Tà đều có mặt, mỗi người đều phấn khích nhìn Trần Bình.
Chính bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ lại có thể thành công chặn lại vật tư của hoàng tộc Bạch Hổ, hơn nữa còn mang vật tư đi trước mặt một vị ngụy thánh vô địch! Nói ra chuyện này cũng đủ để bọn họ khoe khoang một lúc lâu rồi, mặc dù có một vô địch ngụy thánh khác hỗ trợ, nhưng bọn họ không nói, ai biết? Hơn nữa Âu Dương Kiếm Ngấn và Hoa Tử Ngang cũng chắc chắn không nói chuyện này ra, dù sao bây giờ không phải là lúc hai hoàng tộc lớn trở mặt, một khi trở mặt, chưa nói đến thanh danh của hoàng tộc Bạch Trạch, hoàng tộc Bạch Hổ chắc chắn sẽ bị diệt vong.
Một khi hoàng tộc Bạch Hổ bị diệt vong, tương lai của Âu Dương Kiếm Ngấn cũng khó mà xác định.
Trần Bình nhìn mọi người, ánh mắt bình tình lại có chút hờ hững.
“Mọi người rất vui vẻ hả?”
Một câu nói, tất cả mọi người bên dưới đều ngậm miệng lại, hoang mang nhìn Trần Bình.
Trần Bình hơi cau mày, trong mắt anh toát ra sự không hài lòng, liếc qua mọi người bên dưới. ——————-