*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tất nhiên là kiếm pháp Cực Đạo này tiêu hao rất nhiều nguyên lực, cho dù Âu Dương Kiếm Ngấn không dùng thần thông mạnh nhất, cũng khó thoát khỏi tiêu hao dữ dội này.
Liên tục sử dụng kiếm pháp Cực Đạo này hai lần, theo bọn họ không khác gì mổ gà lấy trứng.
(Mổ gà lấy trứng: Chỉ thấy lợi trước mắt mà ảnh hưởng không tốt đến lợi ích lâu dài.) Nếu nguyên lực của Âu Dương Kiếm Ngấn tiêu hao không còn, hắn ta còn có thể đối đầu với đám người còn lại sao? Những người đó còn chưa kịp mở miệng, Âu Dương Kiếm Ngấn lạnh lùng nhìn bọn họ một cái.
“Cậu là người ngu ngốc như thế, cũng xứng đứng đầu đám người đó sao?”
Giọng nói vừa dừng, trường kiếm vĩ đại lập tức cắn nuốt ba người, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.
Khóe miệng Trần Bình không nhịn được co rúm một chút, anh cũng hiểu rõ vì sao người đàn ông này sẽ nói như thế rồi.
Cho dù thế nào đối phương cũng là Thiên Kiêu vô địch, nếu ba yêu nghiệt ngang nhau trong bảng thiên tài yêu nghiệt đi đối phó Âu Dương Kiếm Ngãn, có lẽ có thể áp chế, thậm chí gϊếŧ được Âu Dương Kiếm Ngấn.
Nhưng ba người bình thường ngụy thánh tầng chín, nếu muốn gϊếŧ được Âu Dương Kiếm Ngấn, không khỏi có chút là chuyện viễn tưởng rồi.
Hơn nữa nguyên lực của Âu Dương Kiếm Ngấn ít như thế nào, cũng tuyệt đối mạnh hơn đám người này! Quan trọng nhất là, Âu Dương Kiếm Ngấn vốn sẽ đối kháng mười hai người, trái lại sẽ tiêu hao nguyên lực nhiêu hơn đối kháng ba người nhiều.
Nhưng hiện giờ hắn ta chỉ cần đối kháng với ba người, vậy nguyên lực hắn tiêu hao sẽ trở nên ít hơn nhiều.
Những người ở đối diện lúc này mới hiểu rõ ràng, đôi mắt ngưng tụ, một người trong đó trầm giọng nói.
“Chúng ta đánh giá thấp tên ngụy thánh vô địch này rồi.
Muốn gϊếŧ chết ông ta, còn cân phải liên thủ với nhau, các vị, cùng đi lên đi.”
“Có thể”
“Đồng ý!”
“Tán thành!”
Tiếng phụ họa dần vang lên, rất nhanh mọi người đạt thành nhất trí, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Âu Dương Kiếm Ngấn.
Âu Dương Kiếm Ngấn cũng ngẩng đầu nhìn mấy người ở phía đối diện, lông mày hơi cau lại, trầm ngâm một lát xong, Âu Dương Kiếm Ngấn mở miệng nói: “Bạch Thuấn, chia sẻ ba người.”
“Chín người còn lại để tôi đối phó.”
Bạch Thuấn là Bạch Hổ kia, nghe nói như vậy xong thì cau mày, mở miệng nói: “Bốn đi.
Một đám ô hợp mà thôi, cho dù cảnh giới cao, đối phó bốn người hẳn là không thành vấn đề.”
Âu Dương Kiếm Ngấn nghe thấy thế thì gật đầu: “Được, vậy thì dựa theo lời anh nói đi.”
Sau đó hai người trực tiếp tách ra, Bạch Hổ kia cùng ra tay, tấn công bốn người trong đó.
Đám ngụy thánh này cũng nghe được lời hai người nói, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ khó chịu, lạnh lẽo dần hiện lên.
“Một người một hổ, còn muốn gϊếŧ hết ——————-