*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Kiếm Ngấn đại nhân, hiện giờ chúng ta đã đi được một nửa lộ trình, nhưng mà những thể lực lớn kia vẫn chưa có động tĩnh gì, bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Trêи chiến hạm vận chuyển vật tư, một người đàn ông đi đến sau lưng Âu Dương Kiếm Ngấn, vẻ mặt cung kính nói.
Âu Dương Kiếm Ngấn nghe vậy thì cũng không hề nghĩ ngợi nói: “Tiếp tục đi là được, không thể không có ai, có người thì tôi sẽ xử lý.”
Từ lúc chiến hạm chuẩn bị khởi động, Âu Dương Kiếm Ngấn đã đứng trêи boong thuyền, ánh mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt sâu xa.
Mà Bạch Hổ bên cạnh hắn cũng thường xuyên nhìn vê phía những nhân công kia, ánh mắt có vẻ không mấy thân thiện.
Nhưng mà cũng không dám mở miệng nói gì, không ai dám mở miệng làm phiền Âu Dương Kiếm Ngấn, dù sao đấy cũng là một ngụy thánh vô địch.
Cùng lúc đó những người vẫn luôn bám theo chiến hạm chờ đợi nghe lệnh hành động nhíu chặt mày nhìn Âu Dương Kiếm Ngấn đang đứng trêи boong tàu, vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ.
“Không ngờ là gia tộc Âu Dương vậy mà lại phái Âu Dương Kiếm Ngấn ra, vị ngụy thánh vô địch này, chúng ta chỉ sợ là không thể trêu chọc nổi.”
Những người xung quanh nghe vậy trên mặt cũng đầy vẻ bất đắc dĩ, nhóm người này của bọn họ cũng chỉ có hơn mười vị ngụy thánh, cũng chỉ có một vị ngụy thánh tâng chín, nếu như không có Âu Dương Kiếm Ngấn thì cũng không khó đối phó lắm.
Nhưng mà có Âu Dương Kiếm Ngấn ở đây, lần này bọn họ khó mà cướp được vật tư.
“Cứ đi theo trước đi, lần này không hê ít thế lực hành động, đến khi những người đó xuất hiện thì chúng ta cùng nhau bắt tay đối phó với Âu Dương Kiếm Ngấn là được.”
“Tôi cũng không tin là ngay cả mười ngụy thánh tầng chín cũng không góp đủ.”
Những người xung quanh liên tục gật đầu, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy.
Liêu Châu, Lạc Khúc dẫn theo người của Huyết Nguyệt Minh đứng giữa bâu trời, trong mắt ai nấy đều là sự hưng phấn, còn có cả vẻ khát máu, trận tranh đấu cướp đoạt này sẽ quyết định số phận Huyết Nguyệt Minh bọn họ, thậm chí là cả tương lai của đại lục.
Nhưng mà bọn họ không hê nhận ra, bên cạnh của bọn họ có rất nhiêu người không phải là người thuộc thế lực của bọn họ.
Huyết Nguyệt Minh có khoảng trêи một trăm thế lực, những người đột nhiên xuất hiện này rất khó khiến bọn họ chú ý, hơn nữa trong số bọn họ còn có không ít cường giả, sắc mặt bọn họ đều vô cùng bình tĩnh, cứ như là đối với bọn họ thì chuyện này cũng chỉ như một trò chơi bình thường.
Thời gian từ từ trôi qua, một chiến hạm khổng lồ đột nhiên xuất hiện trêи bầu trời, trên boong chiến hạm có một đoàn người sừng sững, đứng ở vị trí đầu tiên là Âu Dương Kiến Mộc.
Lúc này Âu Dương Kiến Mộc nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt ẩn chứa sát ý nông nặc.
Lúc này, một giọng nói tang thương vang lên, trong giọng nói có cảm giác rất uể oải.
“Kiến Mộc, đã lâu không gặp.”
Âu Dương Kiến Mộc nghe vậy thì nhìn về ——————-