*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không ai ngờ Hoàng Vô Nhai sẽ đồng ý với yêu cầu của Trần Bình, hơn nữa với ý của ông ta, tất nhiên cũng muốn bản thân gia nhập vào trong đó.
Rốt cuộc Hoàng Vô Nhai nghĩ gì thế? Tất cả mọi người đều không hiểu lắm.
Trân Bình hơi nghi ngờ, nhưng trong lòng anh đã có một suy đoán.
Anh cũng không vội vàng nói ra, mà đi theo Hoàng Vô Nhai vào bên trong ngõ nhỏ.
Bên trong ngõ nhỏ có vẻ rất ấm ướt, âm u, hai bên mọc đầy rêu xanh, có thể thấy cuối con ngõ nhỏ này chỉ có một căn nhà trệt nhỏ, thoạt nhìn đã hơi cũ Kĩ.
Hai người đi một lúc đã đến trước mặt căn nhà, Hoàng Vô Nhai trực tiếp đẩy cửa đi vào, Trân Bình đi theo sát sau đó.
Đồ đạc trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản, chỉ có một bàn trà màu tối trầm, có thể nhìn thấy vết mòn ở bốn góc.
Nhưng gfế lại vô cùng sạch sẽ, trêи bàn còn có một ấm trà, có hai ba chén trà gì đó.
Hoàng Vô Nhai nhanh chóng đi đến trước ghế rồi ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Trần Bình, cười nói: “Ngôi đi.”
Trân Bình nghe vậy bèn gật đầu, ngôi xuống một bên, Hoàng Vô Nhai cầm ấm trà, lật ngược chén trà để tới trước mặt Trần Bình, sau khi rót nửa chén trà nhỏ thì lại mở miệng nói.
“Tôi biết bây giờ cậu có rất nhiều nghi ngờ, hiện tại cậu có thể hỏi bất kỳ vấn đề gì, tôi nhất định sẽ trả lời.”
Trần Bình nghe vậy thì nhìn chằm chằm khuôn mặt Hoàng Vô Nhai: “Chuyện thứ nhất, vì sao lại lựa chọn gia nhập điện Bắc Đẩu? Dựa vào thực lực của ông mà nói, ông không nên đồng ý mới đúng.”
Hoàng Vô Nhai nghe được câu này thì có hơi bất đắc dĩ lắc đầu.
Sau đó ông ta thở dài, nói: “Tôi cũng không muốn đồng ý, nhưng cậu là con trai của Tôn Giả.”
Trần Bình lập tức hiểu ra, đúng như suy đoán của anh, Hoàng Vô Nhai này có liên quan tới mẹ anh, hơn nữa còn là cấp dưới của mẹ.
Trần Bình không khỏi hơi kinh hãi, không biết rốt cuộc rốt cuộc mẹ anh còn để lại bao nhiêu truyền thuyết trêи đại lục Sao Băng nữa? Bên kia, Hoàng Vô Nhai lại nói tiếp: “Nhưng mà gia nhập điện Bắc Đẩu của cậu thật ra cũng không phải chuyện gì xấu.”
“Đúng là cậu có tư chất cực kỳ bất phàm, đối mặt với một cao thủ ngụy thánh tầng chín cũng có thể bình thản ung dung, còn có thể làm giảm được sức ép của tôi, đây là chuyện người thường không thể làm được.”
Trêи mặt Hoàng Vô Nhai nở một nụ cười, ông ta đánh giá rất cao nghị lực và tư chất của Trần Bình. ——————-