*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói thì nói như vậy nhưng Trân Bình cũng chỉ có thể đấu lại ngụy thánh thông thường mà thôi, mấy người mà xếp hàng đầu của Bảng yêu quái thì anh không chắc chắn có thể đánh lại.
Những người đó tất nhiên có thể ngang ngửa với ngụy thánh, thậm chí người mà có thể đánh chết ngụy thánh cũng không phải là số ítI “Thực lực tăng đến mức này hẳn đã đủ để đi cướp dị hỏa rồi chứ.”
Trần Bình suy nghĩ một hôi.
“Thế nhưng vừa rồi Tiêu Trạch có nói, hình như Thanh Tà cũng là người xếp trong nhom sđầu của Bảng yêu quái? Hơn nữa lần tranh cướp dị hỏa này còn có nhân vật mạnh hơn nữa tham gia.”
“Xem ra bản thân cần phải thử giao đấu một lần với người được xếp trong nhóm đầu của bảng xếp hạng, để dò xét xem thực lực của những người đó nông sâu ra sao?”
Nghĩ đến đây, Trân Bình thở hắt một hơi.
Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, theo thời gian trôi đi, Trần Bình càng thích kiểu tính toán kĩ sách lược trước rồi mới ra tay.
Này đại khái cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành nhỉ.
Sau đó, Trần Bình đứng lên đi thẳng đến gần cửa ra vào.
Kết quả là Trần Bình mới vừa ra cửa đã thấy Tiêu Trạch vội vàng chạy lại chỗ anh, trên mặt là vẻ bất đắc dĩ và cả tức giận Sau khi thấy Trần Bình ra ngoài, sự tức giận trêи khuôn mặt Tiêu Trạch càng nhiêu hơn.
“Trần Bình, Hoa Nguyệt Linh đánh đến tận cửa rồi!”
“Tôi vừa sai người đưa tin cho Hoa Nguyệt Linh xong thì cô ta đã lập tức xông đến tận đây, còn dẫn theo không ít người của Hoàng tộc Bạch Trạch nữa!”
“Hiện tại đang xô xát ngay trước cửa đó.”
“Hơn nữa tôi còn nghe ngóng được một thông tin khác, rằng lân này Hoa Nguyệt Linh đến đây có vẻ còn mang theo mấy món thánh khí, một món trong số đó hình như có công dụng tăng phúc cho kí hiệu Bạch Trạch, khiến thực lực của cô ta tăng mạnh hơn nữa!”
Trần Bình nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt trâm xuống, đưa mắt nhìn về hướng mà Tiêu Trạch vừa đi tới.
“Ả Hoa Nguyệt Linh này đúng là tự tìm chết.”
Trân Bình than nhỏ.
“Nếu người ta đã đánh lên tận cửa rồi thì đi thôi.
Vừa hay tôi vừa có đột phá, để Hoa Nguyệt Linh nếm thử uy lực Cú đá sắt của tôi xem sao.
Tôi sẽ để cô ta phải hối hận khi đến Thành phố Lưu Hỏa này!”
Vừa dứt lời, Trần Bình liền đạp chân nhảy ——————-