*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời điểm luồng lôi kiếp thứ tư đánh xuống, Trần Bình chưa tiêu diệt luồng lôi kiếp thứ ba.
Trần Bình cũng không phải đồ đần, trực tiếp lôi nguyên khí phòng hộ ra, đồng thời sử dụng Thương Long kiếm, lúc này khó khăn lắm mới ngăn lại được luồng lôi kiếp thứ tư.
Cùng lúc đó, nguyên tố cùng đóm lửa phật đăng bên trong cơ thể của Trần Bình rốt cục cũng bị anh luyện hóa.
Bên trong định luật hỏa hệ, thế mà ẩn chứa một đặc tính của đóm lửa phật đăng! Phát hiện này cũng làm cho Trần Bình càng thêm hưng phấn, lực sát thương của đóm lửa phật đăng mạnh vô cùng, cho dù so sánh với dị hỏa cũng không kém bao nhiêu.
Lúc luồng lôi kiếp thứ năm đánh xuống, Trần Bình đỡ được một nửa, mà một nửa còn lại thì để mặc bọn chúng chui vào bên trong thân thể của mình! Tiếp tục cảm ngộ nguyên tố đóm lửa phật đăng lửa cùng lôi nguyên tố.
Bên ngoài Lôi Vân, mấy ngàn người nhìn hành vi của Trần Bình, ánh mắt bọn họ đều lộ ra đủ loại sắc thái.
“Tên nhóc này đúng là thông minh, thế mà lại lợi dụng lôi kiếp để tu luyện, không phải một nhân vật đơn giản đâu.”
Một người đàn ông mặc áo bào màu xanh khẽ cười nói.
“Bỏ đi, anh ta cũng không phải người tu luyện, dùng phương pháp kia tu luyện? Ngược lại tôi cảm thấy anh ta cách cái chết không xa đâu.’ Một người đàn ông áo đen khác nói với vẻ mặt khinh thường.
“Vậy cũng không chắc.
Nhìn xem đi, nói không chừng tên nhóc này liên sẽ làm cho ông kinh ngạc.”
Người thanh niên áo bào xanh mỉm cười nói.
“Nếu có cơ hội, cũng có thể quen biết với người này một chút, nói không chừng có thể trở thành bạn bè.”
Người đàn ông áo nghe nói như thế lập tức ngạc nhiên nhìn về phía đối phương.
“Tôi không nghe lầm chứ? Ông cảm thấy có thể cùng anh ta quen biết saot?!”
“Thanh Tà, ông còn là ông hay không vậy? Không phải ông đang bám đuôi người ta đó chứ?”
Thanh Tà nghe nói như thế thì liếc qua người đàn ông áo đen, nhưng chỉ liếc mắt chứ chẳng muốn quan tâm đối phương.
Tên đàn ông áo đen này là Triệu Cương, một người đầu óc thẳng thắn, thiên phú bản thân cũng cực kỳ tốt, là bạn bè từ nhỏ đến lớn của anh ta.
Nhưng tính tình hơi quá đáng, nói chuyện rất thẳng thắng, điều này dẫn đến gia tộc bọn họ lúc ấy rất do dự có nên phong ấn anh ta hay không.
Cuối cùng vẫn đợi sau khi Thanh ——————-