*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người chung quanh nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn về phía Trân Bình.
Bọn họ vốn cho là, đây đã là giới hạn của Trần Bình, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, Trần Bình thế mà còn có định luật mới chưa từng sử dụng! Tiêu Trạch một bên đang suy nghĩ làm sao để Âu Dương Hiểu Hiểu mở miệng, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình, trong mắt có một vẻ hồi hộp.
Những thiên kiêu bọn họ này đã là liên thủ ngăn cản thần thông của Trân Bình, lúc ấy nếu không phải là mấy người bọn họ liên thủ, chỉ sợ bọn họ căn bản không chặn được một luồng thần thông kia của Trần Bình.
Bây giờ, thần thông này dùng đến trên người Thượng Quan Nhiên, không hiểu sao Tiêu Trạch có chút chờ mong.
Tên này, khẳng định không chặn được! Tiêu Trạch thầm nghĩ trong lòng.
Cùng lúc đó, Trần Bình đột nhiên mở miệng.
“Băng Hỏa Quyết, Kiếm băng hỏa!”
Sau một khắc, một trường kiếm màu đỏ lam đột nhiên hiện lên ở bên trêи bầu trời, lúc trường kiếm kia xuất hiện, liên làm kinh ngạc vô số ánh mắt! Chỉ thấy trường kiếm kia bên trái là lửa, bên phải là băng, ở giữa hơi hơi có ngọn lửa cùng khối băng quấn quanh, hóa thành hoa văn mới, bức hoa văn kia nhìn huyền ảo vô cùng, lại mang theo một loại mỹ cảm dị dạng, như hoa, lại như dị thú.
Sau khi trường kiếm kia xuất hiện, giữa thiên địa định luật lập tức vì thế mà chấn động, bên trêи bầu trời thậm chí có mây đen ngưng tụ, dường như có sấm sét sinh ra! Chung quanh có người thấy cảnh này, trong nháy mắt kinh dị, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giật mình.
“Đây là Tiểu Thần Thông, Lôi Kiếp!”
“Tên này, thế mà tự chế ra Tiểu Thần Thông!”
Khó có thể tưởng tượng, tên này vậy mà chỉ có hai mươi bảy tuổi!”
“Cậu ta đủ để vượt qua khỏi những đám nhân vật chính kia, Tiểu Thân Thông đó, đây chính là Tiểu Thần Thông.”
Đủ loại giọng nói vang lên, trong mắt mỗi người, đều là chấn động, ngay cả Vương Thương ngụy thánh bảy tầng kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt chuyển dời đến trêи người của Trần Bình.
“Trách không được Vương Tiêu có thể cam tâm tình nguyện ký kết khế ước như vậy.”
Vương Thương than nhẹ một tiếng.
Tính tình đồ đệ kia của mình giống như đứa trẻ, ông hết sức rõ ràng, anh ta xưa nay ——————-