*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời điểm Trần Bình mới nhìn thấy Thượng Quan Nhiên còn có chút kinh ngạc, nhưng mà nghĩ lại liên biết chuyện gì xảy ra.
Đơn giản là bởi vì mình đã bại lộ với hộ vệ Long Uyên, đó là vệ sĩ chỉ thuộc về duy nhất hoàng tộc Tổ Long của bọn họ lưu lạc ở bên ngoài, cũng chỉ có Trần Bình khống chế những hộ vệ Long Uyên kia.
“Tôi thật sự không nghĩ tới, cậu còn rất có thể chạy đó.”
Thượng Quan Nhiên lạnh lùng nhìn Trần Bình, nói: “Thế mà chạy tới bên trong lãnh địa của hoàng tộc Thao Thiết.”
Trần Bình nghe được lời nói của Thượng Quan Nhiên thì nhíu mày.
“Chuyện ông không nghĩ tới còn có rất nhiều, có thể sau này ông cũng không thể thấy được.”
Trần Bình cũng hạ quyết tâm, gϊếŧ Thượng Quan Nhiên thì sau này có thể anh sẽ nhẹ nhõm không ít.
Thượng Quan Nhiên nghe được lời nói của Trần Bình, tức giận trong mắt nhiều hơn một chút.
“Xem ra cậu còn không biết rõ ràng bản thân mình à?”
“Đã như thế thì cũng đừng trách tôi không khách khí!”
Dứt lời, Thượng Quan Nhiên vọt thẳng về hướng Trần Bình, sinh lực quanh thân bùng nổ âm ầm.
Mọi người phía thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người.
Không ít người biết tên tuổi Thượng Quan Nhiên đều thi nhau mở miệng.
“Người này là ai? Làm sao mà anh ta lại chọc Thượng Quan Nhiên vậy?”
“Không biết à, đây chính là cường giả của hoàng tộc Tổ Long đó, có thể thấy hôm nay người này không muốn có đường sống mà.”
“Ài, tôi nhớ được người kia hình như là tuyệt đỉnh yêu quái trong lần thi đó, hình như hai mươi bảy tuổi mà cảnh giới tu vi đã là bát tính.”
“Bát tinh? Nhưng mà Thượng Quan Nhiên kia là người tu luyện cửu tinh! Bát tinh ở trước mặt ông ta thì tính là gì?”
Đủ loại giọng nói vang lên, mỗi người đều không tin rằng Trần Bình có thể sống sót dưới tay Thượng Quan Nhiên.
Nhưng mà mặc kệ là Thượng Quan Nhiên hay là Trần Bình, đều không để ý đến những người đó.
Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Trần Bình thật sự chỉ có bát tinh, Thượng Quan Nhiên kia làm sao có thể tự mình đến đối phó với Trần Bình? Có điều trong lòng Thượng Quan Nhiên thật sự có chút kinh hoàng. ——————-