Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 2053: Nhận chủ!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ầm!”

Dẫn đầu đám người kia để xông tới đối đầu với nhữang tên kia chính là Tiêu Trạch và Phó Vân Sơn.

Hai người này từ lúc tiến vào bí cảnh đến giờ cứ như hình với bóng, mà năng lực của hai người cũng bổ trợ một chút cho nhau, nên khi hai người họ phối hợp với nhau thì hoàn toàn có thể lay chuyển được tu sĩ bậc cửu tinh đỉnh.

Lúc này, việc chặn một tên cơ giáp sinh mệnh cấp bậc cửu tỉnh đỉnh, đối với hai người mà nói thì cũng không phải là thử thách gì quá lớn.

Ở phía bên kia, Quân Hạo và Vương Tiêu – đệ tử duy nhất của cửa thần thương cũng phổi hợp cùng nhau, bọn họ chạy đến ngăn cản một một tên cơ giáp sinh mệnh cấp bậc cửu tinh đỉnh.

Hai người Đường Béo và Tần Dao cũng liên thủ với nhau để chống lại một tên cơ giáp sinh mệnh cấp bậc cửu tinh đỉnh.

Bởi vì thực lực của Tần Dao cũng đủ mạnh, đến nỗi xuất hiện tình huống hai người ép tên cơ giáp sinh mệnh cấp bậc cửu tinh đỉnh mà đánh.

Điêu này khiến cho những tên cơ giáp sinh mệnh kia càng phải tỏ ra cẩn trọng với hai người bọn họ và lại có thêm một tên xông tới đối đầu với hai người bọn họ.

Còn lại ba tên cơ giáp sinh mệnh thì cũng bị đám người của Thiên Kiêu dùng đủ mọi cách để ngăn chặn lại, ít thì là ba người, nhiều thì bảy người, tất cả hợp lực lại để chặn những tên tu sĩ cấp bậc cửu tinh đỉnh đó lại.

Cuối cùng, những người còn lại thì cùng nhau chặn những tên cơ giáp sinh mệnh cấp sao thấp lại, nhưng họ chỉ đơn thuần là bố trí một tấm lá chắn nguyên khí vô cùng mạnh và nhốt bọn họ lại ở bên trong.

Còn bản thân Trần Bình thì đứng nhìn bốn con dị thú cơ giáp cấp bậc cửu tỉnh đỉnh.

Bốn con dị thú cơ giáp này, không có ai đối phó mà cũng không có ai có thể đối phó, thế cho nên Trần Bình chỉ có thể tự mình ra tay.

Nhưng đến cả bản thân Trân Bình cũng không dám chắc, một mình anh thì rất khó có thể đối phó với bốn con dị thú cơ giáp này, điều này thì Trần Bình hiểu rất rõ.

Nhưng mà cũng may là át chủ bài của anh đông, anh cũng chỉ đành thử xem bản thân anh có thể đánh bại mấy con dị thú này không.

Nếu như có thể đánh bại được chúng thì sẽ không còn trở ngại nào ngăn cản anh tiến vào khu trung tâm.

Còn nếu như không thể đánh bại, thì anh phải nhanh chóng nghĩ ra cách tiến vào khu trung tâm, mà Trần Bình đã phát hiện ra một điều.

Khu trung tâm này hạn chế các định luật không gian, nói cách khác là anh không thể nào sử dụng định luật xuyên qua không gian. ——————-