*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời điểm mà ông Quỷ và Linh Nguyên đang nói chuyện với nhau thì ở bên trong thành phố tội lỗi đã bắt đầu xảy ra đợt xung đột đầu tiên.
Hàng trăm, hàng nghìn cơ giáp sinh mệnh cấp tinh thấp chui ra từ khắp mọi nơi.
Lúc này, có một đám cơ giáp xuất hiện ở trước mặt Trần Bình và Phong Phàm, trong mắt của bọn họ ai nấy cũng đều lóe lên thứ ánh sáng đỏ kỳ dị.
Mà trêи người bọn họ thì toát ra hơi thở hồng hộc, lộ ra tia hào quang.
Bọn họ là người dân bản địa, cũng là cơ giáp sinh mệnh sống trong thành phố tội lỗi này, nên thành phố tội lỗi cũng không có áp chế bọn họ.
Nhưng mấy loại cơ giáp khác ở bên trong thì lại không thể sử dụng được, đây cũng chính là lý do mà Ly Xá gặp khá nhiều bất lợi khi ở trong thành phố tội lỗi.
Trần Bình nhìn đám cơ giáp đang đứng trước mặt anh, hàng lông mày anh bắt đầu nhíu lại.
Đám người Tiêu Trạch cũng đã đê cập đến chuyện này với Trân Bình, người dân bản địa ở bên trong thành phố tội lỗi, ước chừng hơn hàng nghìn người.
Mà giờ khắc này đây, đám người đang xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là một phân nhỏ thôi.
Mặc dù người dân bản địa tại nơi này đều là cấp tinh thấp, nhưng bọn họ không hề dễ chơi chút nào, ít nhất là cũng sẽ phải tốn nửa tiếng đồng hồ của đám người Trân Bình.
Khoảng thời gian ấy cũng đủ để cho đám tu sĩ khác ở trong thành phố triệu tập thêm nhiều cơ giáp sinh mệnh tới nữa.
Nghĩ đến đây, thì sắc mặt của Trần Bình dần trở nên tối sầm lại, cả người anh bắt đầu tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.
“Phong Phàm, xử lý hết tất cả đám người này cho tôi, gϊếŧ hay bắt cũng được.
Ba phút sau, tôi không hy vọng là sẽ có bất kỳ sinh mệnh nào xuất hiện ở trước mặt tôi đâu!”
Giọng nói của Trần Bình nghe lạnh lùng vô cùng và khi Phong Phàm nghe Trần Bình nói vậy thì anh ta có hơi sửng sốt một chút, anh ta quay đầu lại mà nhìn Trần Bình, hàng lông mày của anh ta khẽ nhíu lại.
“Thành chủ, ngài chắc chắn chứ? Sau này những người này đều là trợ thủ của chúng ta đấy”
“Cứ làm theo những gì tôi nói!”
Trần Bình cất giọng lạnh lùng nói với anh ta.
Anh cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, dù sao thì sau khi anh đã nắm được quyên kiểm soát thành phố tội lỗi này rồi, những người này cũng sẽ trở thành trợ thủ của anh.
Nhưng mà bây giờ, anh có không muốn thế nào đi nữa thì cũng phải chịu! Việc anh do dự có thể sẽ khiến cho đám người kia kéo thêm nhiêu cơ giáp sinh mệnh ——————-