*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Mức độ tổn thương do trận pháp này gây ra đúng là lớn thật mà.”
Trần Bình vỗ vỗ trán của mình, rồi mạnh mẽ bình tĩnh lại, vỗ về đầu óc của mình.
Phía đối diện, Tân Dao đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên tái mét, ánh mắt cũng ảm đạm đi, nhưng lại lộ ra vẻ khó có thể tin, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Bình.
“Anh làm sao mà thoát khỏi Ngũ Hành trận được thế?”
Bấy giờ, đầu óc của Trần Bình cũng chậm rãi bình phục lại, anh mở mắt ra nhìn về phía Tần Dao, nói: “Cô đã quên một việc, đó là chỗ này đang ở bên trong bảo vật của tôi, muốn thoát khỏi đó, thì vẫn rất đơn giản.”
Trong mắt Trần Bình lóe lên sự lạnh lẽo.
Giống như lời anh nói, anh muốn thoát khỏi đó quả là một chuyện cực kỳ đơn giản.
Cho dù là đang ở bên ngoài cũng vậy, chỉ cân biến tháp Thông Thiên lớn lên, bao phủ hai người bọn họ vào trong, đến lúc đó, Trần Bình vxn có thể thoát ra khỏi Ngũ Hành trận.
Tần Dao nghe thấy lời ấy của Trần Bình thì im lặng, mặt mày lộ vẻ giãy giụa, cô ta muốn trách Trân Bình chơi xấu.
Nhưng bảo vật cũng là một phần của thực lực bản thân, hơn nữa lúc ban đầu, Trần Bình cũng không có sử dụng tháp Thông Thiên để đối phó cô ta.
Lúc này, Trân Bình chỉ là lợi dụng tháp Thông Thiên để tự bảo vệ mình mà thôi.
Nếu Trần Bình không thoát ra, thì chờ đợi anh chỉ có một con đường đó chính là hoàn toàn mất hết ý thức, hoặc là bị bào mòn thành một bộ dáng vẻ khác.
Tần Dao biết rõ, Ngũ Hành Nghịch Loạn có thể phá hủy thần thức của một người, nhưng nếu thần thức đối phương đủ mạnh, đủ kiên cường thì Ngũ Hành Nghịch Loạn sẽ trái lại lại trở thành một sự giúp đỡ cho đối phương.
Nó có khả năng giúp đối phương rèn luyện thân thức, khiến thần thức trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Giống như Tần Dao bây giờ, khi cô ta tấn công thần thức của Trần Bình đã phát hiện ra dù Trần Bình không đánh trả được, nhưng thần thức của anh cũng không có dễ bị sụp đổ như vậy.
Càng có khả năng chính là cô ta hao hết tất cả sức mạnh và tinh thần lực để rèn luyện thần thức cho Trần Bình, còn bản thân rất có thể sẽ bị rút cạn hết sức mà bỏ mạng.
Ánh mắt Tần Dao không khỏi trở nên phức tạp.
Thật lâu sau, Tần Dao mới mở miệng nói: “Cám ơn.”
Trần Bình nghe vậy nhếch miệng cười, nói: “Không khách khí.”
“Cho nên giờ, có phải cô nên nói cho tôi biết làm thế nào để ký kết khế ước không?”
——————-