*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình nghe thấy tiếng nói, quay đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng đúng là Quân Hạo.
Lúc này, vẻ mặt của Quân Hạo hết sức nghiêm túc, lẫn trong đó cả thần sắc phức tạp khó nói rõ.
“Anh che giấu thực lực nhằm mục đích gì?”
“Cảnh giới của anh chắc chắn không phải ở cấp sơ kỳ cửu tinh.
Tôi chưa từng gặp qua ai chỉ ở cấp sơ kỳ cửu tinh lại có thể xuất ra một chiêu đã đủ để phản kϊƈɦ đỉnh cấp cửu tinh!”
“Thậm chí, còn có thể dễ dàng hạ sát, như vậy đại khái tương đương với ba người đỉnh cấp cửu tinh liên thủ, hoặc là người thuộc ngụy thánh hoặc thánh giai.”
Mặc dù ngữ điệu của Quân Hạo khá nhẹ nhàng, nhưng vẫn nghe rõ sự nghiêm túc ở trong.
Trần Bình nghe vậy lại hơi ngạc nhiên.
“Ngụy thánh? Đó là cái gì?”
“Tôi nghĩ ai cũng sẽ che giấu thực lực của bản thân thôi.
Tôi chỉ không muốn bản thân bị quá nhiều người nhằm vào.”
“Trêи thế giới này, luôn luôn có những người tài năng, đức hạnh lại phải chịu đố ky, quái yêu tinh anh cũng bị soi mói, càng bị không ít người công kϊƈɦ.”
“Tôi không muốn bị vây đánh khi chỉ vừa mới tiến vào cảnh giới bí mật.”
“Điều này, chắc hẳn anh hiểu được mà.”
Giọng nói của Trần Bình rất bình tĩnh.
Anh biết, nếu anh để lộ thực lực của bản thân ngay từ đầu, sợ rằng sẽ bị Cổ Thiên Đình nhìn chăm chằm.
Đến lúc đó anh có muốn làm chuyện gì thì cũng hết sức phiên phức.
Anh không muốn bản thân bị người khác kìm hãm hay cản trở.
Một điêu nữa là, anh không nghĩ sẽ bị người vây đánh, những người đều vì tranh đoạt thánh khí mà đến đây, nếu thấy anh thể hiện thực lực cường đại ngay từ phút ban đầu, sợ mọi người đều sẽ tấn công anh trước, dù sao, anh chính là uy hϊế͙p͙ lớn nhất đối với những người đó.
Quân Hạo nghe được câu trả lời của Trần Bình, im lặng một lúc lâu, rồi nói: “Trừ những điều đó ra, còn gì nữa không? Tôi cho rằng, phòng ngừa bị người khác nhắm vào, tránh để mọi người chú ý đến, đoạt được thánh khí chỉ là một phần lý do.
Anh tiến vào nơi này, tuyệt đối còn có nguyên do khác nữa!”
Trần Bình nghe vậy, hơi sửng sốt, rồi ngay lập tức ý vị nhìn Quân Hạo.
“Tam hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết quả nhiên không đơn giản nha.”
Trần Bình nhận ra được, Quân Hạo thực sự là một người đường hoàng, cũng là một yêu quái tinh anh.
Hơn nữa, Trần Bình tin rằng, Quân Hạo cũng vẫn che giấu thực lực của mình, chỉ là đối với Trần Bình thì sự che giấu này còn chưa đủ.
Cho nên, hiện giờ, Quân Hạo đã bắt đầu lo lắng, đồng thời, Quân Hạo cũng là một người thông minh.
“Anh muốn biết đáp án sao?”
Trần Bình nhíu mày, cười hỏi.
“Đương nhiên là muốn! Nói đúng hơn thì, tôi nhất định phải biết được đáp án!”
Quân Hạo dứt khoát đáp.
“Nếu muốn biết, trước hãy gϊếŧ hết tất cả những người ở đây, bao gồm cả…”
Trần Bình quay đầu, nhìn về phía Âu Dương Húc.
“Người của hoàng tộc Bạch Hổ.”
Quân Hạo vừa nghe liền hiểu, ngoại trừ ——————-