*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô gái ngốc trừng mắt nhìn phía trước Đường Béo.
Đường Béo nghe thấy lời này, khóe miệng co rút, có chút không nói gì: “Tôi nếu như muốn giấu làm của riêng, tôi sẽ không nói với mọi người.
Nói xong Đường Béo mày hơi nhíu lại, thanh âm trở nên có chút nặng nề.
“Ngụy Thị nơi kia rất huyền diệu.”
“Có thể tìm được thánh khí, tìm được rồi có thể mua lại đều phải xem bản lĩnh của bản thân mình.”
“Nếu là chúng ta tìm được thánh khí nhưng là không có tiên mua lại cũng phí công.”
Trần Bình nghe được lời này nhíu mày, chuyện này trong lòng anh cũng rõ, thánh khí bên trong Ngụy Thị, đại khái chính là thánh khí mẹ của mình để lại.
Mói lúc đầu, anh là không nghĩ tớ bên trong này còn có dân bản xứ, sau khi tiến vào mới phát hiện nơi này và trong tưởng tưởng của bản thân hoàn toàn không giống.
Tuy nói là chỗ này đều là cơ duyên nhưng cơ duyên lớn nhất chính là bên trong Ngụy Thị này.
“Nói nhiều như vậy cũng vô dụng trước tiên đi xem đi.”
Trần Bình có chút lười biếng nói.
anh cũng không hứng thứ ở trong này lãng phí thời gian.
tranh thủ thời gian đi tìm manh mối của mẹ mình.
Hơn nữa thánh khí sau khí đến tay nên chính mình thu phục, những người đó bắt đầu rồi.
Mẹ nói để bản thân thu phục tất cả người tiến vào trong đó.
Mà trong lòng Trần Bình đã cân nhắc một việc.
mẹ có biết trong di tích này người dân bản xứ nhiều như vậy không?”
Nhưng tất cả điêu này, Trần Bình bậy giờ đều là không biết.
Bên kia Cô gái ngốc có chút hưng phân nói:”
còn chờ cái gì? mau chanh nhanh.
chạy nhanh lấy thanh khí lại đây.”
“Chúng ta có nhiều đồ như vậy, hẳn là đủ mua thánh khí kia đi.”
Đường Béo nghe nói gật đầu, trêи mặt lộ vẻ thản nhiên tươi cười.
“Kia có thể nói không chính xác, bọn người làm chuyện xấu trong này cũng không chỉ có ba người chúng ta còn có những người khác.”
trong lời nói của Đường Béo có chút ẩn ý.
Một bên Trần Bình nhíu mày, khẽ cười một tiếng cũng không nói gì.
Mấy người rất nhanh lao tới Ngụy Thị.
Thành phố tội lỗi.
Tiêu Trạch và Phó vân Sơn hai người ởi vào trong thành phố tội lỗi, mày gắt gao níu lại.
Trêи trán của hai người rõ ràng có thể thấy được hắc khí. ——————-