Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 1994: Ngọc cốt phiến

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trần Bình nghe Kim Sí Đại Bàng nói thế lập tức đồng ý ngay không do dự.

Thế nhưng bọn họ không thể tiến hành việc đó trước mặt mọi người nên Trân Bình thoát ra và mở Thông Thiên Tháp to lên để ý thức của Kim Sí Đại Bàng có thể bám vào cánh tay mình rồi mới bước vào cửa hàng đó.

Ông chủ nhìn thấy Trần Bình thì ngước mặt lên rồi lại cúi xuống.

“Này cậu, cậu cứ đi ra đi vào thế này mãi đã tìm được bảo bối gì hay ho chưa?”

“Nếu có thì cậu cứ nói thẳng cho tôi biết, giá cả dễ bàn!”

Trần Bình nghe thế bèn cười nói: “Lúc nãy tôi cảm thấy một thứ khá quen thuộc, ra ngoài rồi mới nhớ tới nên mới quay lại đây xem.”

“Nếu tìm được rồi thì mong ông chủ có thể cho tôi cái giá dễ thở một chút.”

Ông chủ nghe thế lập tức sáng mắt lên.

Không buôn bán không có tinh ranh, những lời đó không ngoa tí nào.

Thậm chí miệng ông chủ đã bắt đầu cong lên tận trời.

Ông ta đã quyết định rồi, không cần biết là Trần Bình chọn được món gì, ông ta nhất quyết phải hét giá lên thật cao.

Nếu thế thì chắc chắn ông ta sẽ không lỗ.

Trần Bình biết những lời mình nói sẽ khiến người ta có những suy nghĩ không hay ho, thế nhưng bây giờ anh không rảnh suy nghĩ về những điều này, cứ tìm được món bảo vật Kim Sí Đại Bàng nói trước đã rồi tính sau.

Còn giá cả ấy hả, nếu ông ta dám chơi anh thì anh sẽ khiến ông ta phải hối hận.

Sau đó Trần Bình đi vòng vòng trong cửa hàng tìm đồ, thỉnh thoảng lại câm vài thứ lên nhắm mắt cảm nhận.

Trong mắt ông chủ, Trần Bình đang tìm thứ bảo vật nào đó thật.

Trêи thực tế, Trần Bình đang muốn nói chuyện với Kim Sí Đại Bàng thôi.

“Có phải là món này không anh Bằng?”

“Không phải, lấy món khác thử xem nào.”

Kim Sí Đại Bàng luôn miệng nói.

Thời gian lại trôi qua từng giây từng phút, vẻ mặt ông chủ cửa hàng cũng ngày càng khó chịu và mất kiên nhẫn.

Bởi vì Trần Bình đã sờ hết tất cả các bảo vật trong cửa hàng đến nơi rồi nhưng vẫn chưa quyết định mua một thứ nào trong đó cả.

Nếu ông ta không kiểm tra thử xem bảo bối trong cửa hàng và chẳng thấy vấn đề gì thì chắc đã nghi ngờ Trần Bình rắp tâm bất lương.

Trêи thực tế, Trần Bình đã tìm thấy món hàng đó từ lâu rồi.

Thế nhưng vì những lời anh nói lúc nãy nên Trần Bình mới dò hết tất cả các loại bảo vật có ở đây.

Một lát sau, Trần Bình cảm nhận được bảo vật cuối cùng rồi lại thất vọng lắc đầu.

“Thật lòng xin lỗi ông nhé ông chủ, tôi không tìm thấy bảo vật đó.”

“Chắc lúc nãy là ảo giác của tôi thôi.”

Mặt mũi ông chủ lập tức cứng đờ, khó chịu nhìn Trần Bình.

“Này cậu bạn trẻ, cậu đang đùa tôi đúng không hả?”

“Thôi thôi thôi, nếu đã không tìm được thì thôi vậy.”

Trần Bình áy náy cười nói: “Thế này nhé ông chủ, ông chọn đại một món nào đó để tôi mua xem như xin lỗi đi được không?”

“Hả?”

Ông chủ nghe thế lập tức sững người, nghi ngờ nhìn Trần Bình.

“Cậu nói thế là sao?”

Trần Bình nhún vai hỏi: “Ý trêи mặt chữ ——————-