*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tính đến thời điểm này Trần Bình mới biết người còn lại chính là Tiêu Trạch.
Người đoán quẻ, một quẻ là đủ để biết họa hay phúc! Trần Bình bỗng thấy hào hứng, nếu như anh có thể thu phục được những người này thì con đường tương lai anh đi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi còn gì nữa? Đương nhiên, Trần Bình cũng biết bản thân anh không thể thường xuyên ỷ lại vào bọn họ, thế nhưng điều này có thể giúp anh tránh đi rất nhiêu phiên phức không đáng có, thế là đủ rồi.
Bên kia, ánh sáng màu xanh lá sáng rực rỡ bắt đầu trở nên dày đặc xung quanh người Phó Vân Sơn, cảnh giới của anh ta cũng được thể hiện ra, là cửu tinh sơ kì.
Không phải là bát tinh đỉnh phong! Trần Bình lập tức hưng phấn hẳn lên, anh biết mình đã nhặt được bảo bối rồi.
Một người tính quỷ, một cao thủ cửu tỉnh sơ kỳ, nếu anh có thể thu phục và sử dụng đúng đản thì hẳn là sau này anh sẽ đi cực kì thoải mái trêи con đường rộng thênh thang! Ngoài kia, giọng nói Phó Vân Sơn khẽ vang lên.
“Người ta thường nói rằng Phó Vân Sơn chỉ đạt tới bát tinh đỉnh phong đã có được sức mạnh của cao thủ cửu tinh, điều đó không phải là giả.”
“Nhưng đó là chiến tích của tôi vào ba năm trước rồi, ba năm sau tôi đã đạt tới cảnh giới cửu tinh sơ kỳ! Sức mạnh cũng thăng cấp lên một bậc!”
“Tôi tin rằng hôm nay không ai có thể ngăn mình lại được, tôi sẽ thay tông chủ Thanh Vân Kiếm Tông đạt tới độ cao mà ông ấy không thể vươn tới được và thậm chí là một mức độ rất cao nữa kìal”
“Bây giờ cao thủ trong đại lục Sao Băng này nhiêu như rơm như rạ, người người lần lượt mạnh lên.”
“Phó Vân Sơn này muốn chiếm lấy một khoảng trời riêng trong thời buổi thịnh thế này, thậm chí còn chiếm được khoảng lớn nhất!”
“Hôm nay anh ép tôi phải thể hiện sức mạnh thật sự của mình ra thì tốt nhất nên tự bảo vệ bản thân cho tốt!”
ANh ta vừa nói xong thì trêи bầu trời đã có sắc xanh khiến con người ta phải tròn mắt nhìn, sau khi được bao trùm trong luông sáng đó, dường như vết thương của anh ta cũng khá lên rất nhiều.
Trêи đó là rất nhiều cỏ dại bắt đầu mọc lan tràn, vách tường, rêu xanh bám ở đó cũng sáng hẳn lên.
Sau đó, kiếm khí sắc bén được dựng thẳng, giọng nói Phó Vân Sơn cũng vang lên cùng lúc.
“Phá trọc!”
Kiếm khí liêm tục hấp thu quy tắc lực hệ Mộc từ bốn phương tám hướng khiến mũi kiếm ngày càng sắc bén.
Trêи bầu trời là ánh sáng xanh lóe lên không ngừng, tầng tầng lớp hớp và dường như đang muốn phá vỡ biển máu.
Phạm Dũng thấy thế lập tức đen mặt, bây giờ gã mới phát hiện ra mình đã khinh thường Phó Vân Sơn quá nhiêu.
Cùng lúc đó, tiếng bàn tán của mọi người xung quanh cũng dần vang lên.
“Phó Vân Sơn này trâu bò thật đó!”
“Lại chả thế à, hình như năm nay cậu tta mới hơn ba mươi thôi đúng không?”
——————-