*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thấy phản ứng của Cửu Sắc Thần Lộc, Trần Bình chỉ cười bất đắc dĩ, không quan tâm tới con thần thú ngạo kiều này nữa mà bắt đầu cẩn thận kiểm tra chung quanh.
Thấy vách tường tối om chung quanh, Trân Bình hơi bực bội, tìm tới tìm lui chẳng có thứ gì, chỉ có mỗi quan tài kia, ngay cả bây cũng không có.
Cửu Sắc Thần Lộc tìm một lát cũng không phát hiện thứ gì, thế là nó nhàm chán tìm một nơi nằm xuống.
“Chẳng phải cậu rất chán ghét ở một chỗ sao? Sao bây giờ lại nằm xuống?”
Thấy động tác của Cửu Sắc Thần Lộc, Trần Bình buồn cười hỏi.
Nhưng Cửu Sắc Thần Lộc lại chẳng buồn trả lời là chỉ quay sang, khinh thường “Bee”
một tiếng.
Có thể thấy Cửu Sắc Thần Lộc thật sự nhàm chán, không thì sao lại làm hành động mà nó vẫn chán ghét.
Trần Bình cũng không tiếp tục lãng phí thời gian với nó, lập tức đi vê phía quan tài.
Nếu cả huyệt mộ mà không thấy thứ gì thì chắc chăn bảo vật được giấu trong quan tài.
Trần Bình tốn rất nhiều công sức mới xốc được nắp quan tài, nhưng ngay sau đó, một luông âm phong tối đen bay ra từ bên trong quan tài.
“Uuu!”
Tiếng rú khủng bố vang lên.
Tiếng động này nghe còn rùng rợn hơn cả “Vạn Quỷ Xuất Uyên”
của Thôn Thiên Thần Hầu, đâm thẳng vào thức hải của Trần Bình.
Thấy thế, Trần Bình hội tụ nguyên khí vào thức hải để chặn tiếng tru này ở bên ngoài.
Nhưng Cửu Sắc Thần Lộc lại không được may mắn như thế.
Nó vốn là thần thú, tinh thần lực không mạnh bằng nhân loại, lại không có chiêu thức bảo vệ thức hải nên nhất thời rơi vào ảo giác.
Vô số bóng ma vung móng vuốt xông về phía Cửu Sắc Thần Lộc.
Những bóng ma này không thể tấn công nó, nhưng lại xuyên quan thân thể nó.
Cửu Sắc Thần Lộc vốn không quan tâm, chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà thôi, nhưng điều khiến nó hoảng sợ là mỗi khi có bóng ma Xuyên qua người thì nguyên khí trong người nó sẽ nhanh chóng sụt giảm với tốc độ kinh người.
Không lâu sau, nguyên khí trong người Cửu Sắc Thần Lộc sẽ hoàn toàn tan biến.
Lúc này nó mới hoảng sợ, bởi vì nó biết rõ nếu nguyên khí tiêu hao hết thì nó sẽ gặp kết cục gì.
Vì thế Cửu Sắc Thần Lộc lập tức truyền âm câu cứu Trần Bình: “Cứu ta với! Bóng ma này biết hấp thụ nguyên khí, nguyên khí của ta sắp cạn kiệt mất rồi!”
Nghe vậy, Trần Bình lập tức xông đến bên cạnh Cửu Sắc Thần Lộc, rót nguyên khí vào người nó, hơn nữa giúp nó ngăn cản tiếng tru khủng bố chung quanh.
Có sự giúp đỡ từ Trân Bình, Cửu Sắc Thần Lộc mới thoải mái hơn nhiều, tiếng hú cũng không còn đáng sợ như trước.
Nhưng cứ tiếp tục thế này thì cũng không ổn, nguyên khí của Trần Bình cũng có hạn, nếu chỉ có một mình Trần Bình thì có lẽ sẽ miễn cưỡng chịu được, nhưng bây giờ Trần Bình lại ——————-