Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 1882: Khế ước dị thú chín sao!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trần Bình nhìn thấy rõ ràng cú đấm của anh đã đánh vào con chim đại bàng vậy mà lại không có chút phản ứng gì.

“Cái này, cái này cũng quá mạnh rồi, Nyimaft”

Trần Bình tức giận mắng một tiếng, không ngờ phòng ngự của chim đại bàng lại mạnh đến như vậy.

Trần Bình không dám chần chừ, anh tức giận gầm lên một tiếng, nguyên khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra, toàn bộ không gian dao động.

Sau đó, Trân Bình đã biến thành một người khổng lồ cao vài trăm mét với ngọn lửa trêи cả cơ thể, đây chính là pháp khí Kỳ Lân.

Toàn bộ khoảng hư không đều bị ngọn lửa của người Kỳ Lân khổng lồ đốt cháy.

Trần Bình trực tiếp nắm hai tay lại, đánh trực tiếp vê phía chim đại bàng.

“Ầm ầm!”

Cú đấm vừa giáng xuống, không gian liền nhập tràn tiếng gào thét và xuất hiện vô số chấn động.

Nhưng Trần Bình lại nhìn thấy trong mắt chim đại bàng là sự châm biếm, không sai, chính là sự châm biếm.

Bởi chìm đại bàng chưa hề động đậy gì, mặc kệ cú tấn công của Trần Bình giáng xuống.

“Bùm!”

Toàn bộ không gian rung động, vô số nhiêu dao động năng lượng lan rộng ra xung quanh.

Xung quanh trong phạm vi vài cây số, khói bụi bay đầy trời, lúc này, Trân Bình ở khoảng cách gần hơn, nhìn thấy đôi mắt khổng lồ của chim đại bàng.

Theo những cử động của đôi cánh chim đại bàng, Trần Bình cảm nhận được sự rung động của trời đất, sau đó cơ thể anh dường như bị xé rách.

Trần Bình biết anh bị quạt bay đi xa, anh đang bay rất nhanh, nhưng anh không có cách nào bởi cơ thể anh đang bị khống chế.

Sau gần 10 phút, Trần Bình mới nặng nề rơi xuống, một tiếng động lớn vang lên, anh cảm thấy cơ thể mình bị rơi vào một cái hố sâu.

Khi Trần Bình từ bên trong chiếc hố lớn chui ra, toàn thân đau đớn, cả người như muốn rã rời.

Lúc này Trần Bình phát hiện anh đã bị đánh đại bàng quạt bay ra ngoài đến vài chục km, rất có khả năng chim đại bàng đã nương tay nếu không anh chắc chăn đã bị thương rất nặng chứ không phải chỉ bị thương nhẹ như bây giờ.

Lễ nào chim đại bàng đang trêu đùa anh, cũng có khả năng nó ở đây quá cô đơn, bởi vì Trần Bình phát hiện ra dường như ở đây ngoại trừ chim đại bàng thì không còn một sinh mệnh nào khác.

Cho dù như thể nào, Trần Bình cũng muốn đi, bởi vì anh muốn đi vào tâng phía trêи, nhất định phải qua được cửa này.

Trần Bình lại xuất hiện trước mặt chim đại bàng, chim đại bàng cũng nhìn Trần Bình bằng ánh mắt lạnh nhạt, như nhìn một thằng hề.

Trần Bình lạnh lùng quát một tiếng: “Hừm, hôm nay sẽ cho cậu biết thế nào là lợi hại.”

Kiếm Thương Long xuất hiện trước mặt anh, và vô số ngọn lửa bùng lên từ cơ thể Trần Bình.

“Kiếm trận Kỳ Lân!”

——————-