*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc này, những tên lính canh tộc Người Chim ở đó cũng giận dữ thét lên: “Muốn chết à? Đám nô ɭệ nổi loạn cả rồi! Mau báo cho đại nhân ngay!”
Theo sau đó, một đội lính canh tộc Người Chim hung hăng lao vê phía đám người Trần Bình.
Trong khoảnh khắc, cả nhà tù trở nên vô cùng hỗn loạn.
Anh biết không thể dây dưa với đám tộc Người Chim này quá lâu.
Nếu không thì, đợi đến lúc cao thủ của bọn họ đến, muốn chạy lại càng khó hơn.
“Quạ Đen! Đám lính canh giao hết cho anh đấy!”
“Tất cả mọi người cùng phối hợp với tôi! Chúng ta cùng nhau phá vỡ trận pháp của nhà tù này! Nếu không thì hôm nay không một ai có thể rời khỏi đây đâu!”
Trần Bình vừa dứt lời, cả người hiện lên hàng ngàn ánh lửa.
Nhìn anh trông giống như là một con Hỏa kỳ lân vậy! Chỉ có điều, Trần Bình không hề biến thành một con Hỏa kỳ lân.
Trái lại, anh biến thân thành một người khổng lô cao mấy chục mét.
Bùm! Anh vung tay đấm một phát, hàng ngàn viên đá vụn vỡ rơi ra.
Trận pháp của nhà tù gần như sụp đổ! Tên hoàng tử Thao Thiết sững sờ! Cậu ta không ngờ được rằng, trêи người Trần Bình lại mang ấn ký Kỳ Lân.
Không lẽ anh là con cháu của Hoàng tộc Kỳ Lân? Nhưng với tình thế hiện tại, cậu ta cũng không nghĩ quá nhiều để làm gì.
Theo đó, chỉ trong tích tắc, ấn ký Thao Thiết trêи người cậu ta đã được phát động.
Nhìn thấy hai đại hoàng tộc cùng nhau ra tay, trong khoảnh khắc, toàn bộ nô ɭệ trong nhà tù đều dấy lên hy vọng có thể thoát ra ngoài.
Trước sự đoàn kết của bọn họ, chỉ trong chốc lát, toàn bộ nhà tù hoàn toàn sụp đổ.
Tiếng nổ ầm ầm, vang rền cả một khoảng trời.
Dưới lời nguyên rủa của Quạ Đen, mấy tên lính canh tộc Người Chim đã rơi vào trạng thái sống dở chết dở.
Mà theo đó, sau khi thoát ra khỏi vòng vây, đám nô ɭệ điên cuồng lao vào Xé xác, trúc mọi thù hận tích tụ bấy lâu nay lên trêи người những tên lính canh này.
Sau khi xả cơn giận, bọn họ lập tức ùa về phía lối ra.
Lúc này, cảnh tượng trong nhà tù chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ “vô cùng hỗn loạn”
.
Người nào người nấy cũng đều chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài.
Nhìn thấy mọi người chạy trốn như vậy, hai người Trần Bình và Quạ Đen ở phía sau lại chạy vê hướng ngược lại.
Còn tên hoàng tử Thao Thiết thì theo sát hai người bọn họ.
Chỉ có điều, Trần Bình lại không định dẫn theo cậu ta.
Hơn nữa, anh cũng đã cảm giác được cao thủ của tộc Người Chim cũng đang đuổi tới rất gần rồi.
“Chia nhau ra chạy! Tốc độ của cao thủ tộc Người Chim cực kỳ nhanh! Nếu còn không chia nhau ra chạy thì chết là cái chắc!”
Trần Bình vừa nói xong thì Quạ Đen cũng đồng tình trả lời: ‘”
Được thôi!”
Sau đó, anh ta chạy như bay vê hướng khác.
Tên hoàng tử Thao Thiết cũng hết cách, đành phải tách ra.
Chẳng qua là, anh và Quạ Đen đã thống nhất từ trước.
Theo đó, vài tiếng sau, bọn họ sẽ gặp nhau ở Tinh Thần cốc.
Tinh Thần cốc cũng là một nơi thông với bên ngoài.
Chỉ có điều, đây là một nơi khá là bí ẩn mà thôi.
Suốt dọc đường, Trần Bình cắm đầu mà chạy.
Anh không ngừng né tránh sự truy đuổi ——————-