*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người trung tuổi kia đã rời đi từ lâu, Trần Bình biết nếu còn tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa mọi người ở đây sẽ chết hết.
Vậy thì cơ hội ra khỏi tháp Hoàng Tuyền lại càng ít hơn.
Nghĩ vậy, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Tàng Thiên Hà có thể tự thoát ra khỏi ảo giác, vậy anh cũng có thể lợi dụng Tàng Thiên Hà giúp mọi người tỉnh lại.
Nghĩ tới đây, Trần Bình dùng ít nguyên khí vừa mới khôi phục được của bản thân để vận chuyển Tàng Thiên Hà, bây giờ anh chỉ muốn Tàng Thiên Hà có thể bao trùm mỗi một tấc đất ở đây.
Cũng chỉ còn cách này mới có thể đánh thức được những người khác.
Thật ra lý do mà Trần Bình muốn mọi người ở đây tỉnh lại cũng rất đơn giản, dù sao người bị bắt tới nơi này thì ít nhiêu gì cũng có năng lực đặc biệt.
Hiện tại, Trần Bình không có cách nào để thoát khỏi nơi này, anh hy vọng nếu như mọi người cùng nhau nghĩ cách thì nhất định sẽ có thêm nhiều ý tưởng hơn.
Nhưng hiện tại nguyên khí của Trần Bình quá ít, cho nên quá trình lâu hơn bình thường rất nhiều, nhưng sau đó theo động tác của Trần Bình thì động tác của mọi người hình như đang chậm lại, lúc này Trần Bình mới nhận Tàng Thiên Hà của bản thân đúng là có ích.
Đây thật ra là một loại phép thuật đảo ngược, nếu không phải lúc này Trân Bình không có cách để vận chuyển quá nhiều nguyên khí thì đã anh có thể làm mọi người tỉnh lại ngay lập tức chứ không cân phải tốn nhiều thời gian như vậy.
Nhìn thấy ánh mắt của tất cả những người chung quanh dần trở nên có hồn hơn, anh mới chậm rãi nói: “Mọi người hãy nhìn đi, xem chúng ta đang đối đầu với thứ gì!”
Thật ra không cần Trần Bình nói, hầu hết mọi người đều đã nhận ra là bản thân đang chìm trong ảo giác.
Nhưng bọn họ cũng không cảm kϊƈɦ Trần Bình, hơn nữa không ai trong những người này muốn thừa nhận bản thân mình thua kém người khác, có người còn lạnh lùng nói: “Cho dù không có cậu, chúng tôi vẫn có thể tự nhận ra là mình đang ở trong ảo giác, cậu đừng mong chúng tôi sẽ biết ơn cậu!”
Nghe được câu nói này, Trần Bình hơi nhíu mày.
Anh còn tính kể cho họ nghe về những gì anh đã thấy trước khi rơi vào ảo cảnh, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ không cần thiết nữa.
Vì như tính cách của bọn họ thì sau này dù bọn họ có ý tưởng gì cũng chưa chắc sẽ nói ra.
Không những vậy, bọn họ còn có thể lấy thông tin họ biết ra mà tạo áp lực, đe dọa. ——————-