*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình trước tiên là ngẩn người, tiếp theo đó anh liên cảm nhận thấy một luồng hơi thở sinh mệnh dồi dào khác đang bao phủ lấy bên trong cơ thể của anh.
Mà dường như nguồn năng lượng sinh mệnh vốn dĩ đang tích tụ ở đan điền của Trần Bình, hiện giờ đã tìm được một chốn để trở về.
Nó đi khoan thẳng vào trái tim người cá này.
Mà lúc này lão Quốc vương mới cười híp mắt, nói: “Sở dĩ tôi có thể bị Tiến sĩ Bạch Tuộc lợi dụng chính là bởi vì trái tim này.
Hiện giờ tôi giao nó cho cậu, hy vọng cậu đừng phụ lòng tôi.”
“Ngoài ra, trong di tích viễn cổ đó, có một thứ mà Vị siêu phàm để lại…”
Lão Quốc vương vừa nói, làn da ông ãy lại bắt đầu biến thành một mảng xám xịt.
Đây mới là dấu hiệu báo trước cái chết của ông ấy.
Cuối cùng ông ấy nhắm mắt lại, có điều cũng trôi theo dòng nước, bắt đầu trôi lên trêи.
Mà công chúa Người Cá nhìn thấy cảnh tượng này, sao có thể nhịn được.
Không chỉ công chúa Người Cá mà còn cả tất cả người cá, lúc này toàn bộ bọn họ đều phát ra tiếng khóc bi thương.
Trần Bình thở dài.
Xem ra anh không thể không hôi sinh lại đất nước Người Cá này.
Hơn nữ trước đó Quốc vương Người Cá cũng chưa nói rõ tất cả.
Trong di tích đó rốt cuộc có thứ gì? Còn nữa, cái gọi là Vị siêu phàm trong lời của ông ta rốt cuộc là Vị siêu phàm nào? Lúc này Trần Bình nhìn những người cá này, anh chỉ cảm thấy còn cả một chặng đường dài.
Dù sao chuyện anh có thể làm được chỉ là giúp đỡ về ngoại lực mà thôi.
Nếu như những người cá này không thể tự mình giác ngộ, cố gắng trở nên mạnh mẽ, vậy thì tất cả đều chỉ là công cốc.
Nhưng điều khiến Trần Bình không ngờ tới là, sau khi công chúa Người Cá đó nhìn thấy lão Quốc vương thì dương như cô ấy đã đổi thành một người khác.
“Anh Trần, đưa chúng tôi vào dị tích viễn cổ đi.
Hiện giờ cũng chỉ có anh là có thể giúp chúng tôi thôi.”
Công chúa Người Cá nghiêm túc nói.
Trần Bình gật nhẹ đầu.
Có điều anh cũng biết, nếu trước đây Tiến sĩ Bạch Tuộc chưa từng tùy tiện vào di tích viễn cổ, nhất định là có nguyên nhân.
Tuy trước đây bản thân anh từng mạo hiểm mở trận pháp trong di tích viễn cổ, cũng không có gây nên bất kỳ chuyện gì, nhưng chuyện này hoàn toàn là may mắn.
Trần Bình không chắc chắn lần nào bản thân anh cũng đều có thể may mắn như vậy.
“Đi vào di tích viễn cổ cũng không phải là không được.
Chỉ có điều là có vài lời, tôi phải nói rõ trước với mọi người.
Di tích viễn cổ này có lẽ là do Vị siêu phàm để lại.
Cho nên tôi cũng không chắc bản thân nhất định có thể bảo vệ mọi người an toàn.”
Trước đó, lúc Trần Bình cùng với Tiến sĩ Bạch Tuộc vào trong di tích viễn cổ, thật ra chưa hề đi vào trong tâng sâu.
Bọn họ cũng chỉ là ở vùng ven biên giới.
Hơn nữa hiện giờ phải đưa theo những người cá này vào trong di tích viễn cổ, vậy thì ý nghĩa đương nhiên là hoàn toàn khác.
Trần Bình phải đảm bảo những người cá này chắc chắn có thể sống thời gian dài trong ——————-