Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 1770: Thiên tướng của cổ thiên đình!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi Trần Bình rời đấu trường Tu La thì phát hiện anh đang đứng trêи một khán đài.

Mà ở giữa khán đài là một sân đấu lớn.

Còn ông già kia đang đứng giữa sân đấu.

Trong lóe lên một luông ánh sáng sau đó có một người đi ra từ ánh sáng đó.

Nghĩ đến những người này không cầm tham gia kiểm tra nhưng họ vẫn có thể tham gia đại hội Anh Hùng chân chính.

Mà bây giờ Trần Bình cũng nhìn thấy Khinh Âm và Thanh Hàn.

Chỉ là bọn họ đứng quá xa nên anh không có cách nào đi đến đó chào hỏi các cô.

Rồi Trần Bình nhìn xung quan thì anh thấy bắt đầu xuất hiện những người khác nhau.

“Không nghĩ đến chúng ta lại may mắn như vậy, có thể kiểm tra ở nơi đơn giản như vậy!”

“Cũng đúng thôi? Chúng ta có tư cách tham gia đại hội Anh Hùng chân chính là được rồi.”

Trần Bình tìm một chỗ trêи khán đài rồi ngồi xuống.

Mà một người bên cạnh anh cũng vừa vui mừng nói chuyện vừa ngồi xuống.

Khi anh nghe được câu chuyện họ nói thì trong lòng Trần Bình âm thầm nghĩ: Chỉ sợ tiếp theo sẽ có chuyện nguy hiểm chờ đợi bọn họ.

Đừng vui mừng sớm như vậy.

Càng ngày càng có nhiều người ngồi xuống khán đài, nhưng số lượng những người ở đây không nhiều bằng số lượng lúc họ bắt đầu tham gia bài kiểm tra.

Nhưng mà trêи khán đài lại chai theo thế lực, điều chúng minh rõ ràng đó là Trần Bình có thể nhìn thấy người của Hoàng tộc tổ long, hoàng tộc phượng hoàng, hoàng tộc huyền vũ và hoàng tộc bạch trạch.

Hơn nữa anh còn nhìn thấy một hoàng tộc mà anh chưa nhìn thấy bao giờ đó là hoàng tộc thao thiết.

Trần Bình cũng không ngờ rằng đại hội Anh Hùng này lại thu hút nhiều người của hoàng tộc như thế.

Mà bây giờ ông già đã đi về phía xa, ông ta nhìn mọi người sau đó mắt ôn ta dần dần lóe sáng, sau khi ông ta nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ.

Có mấy người đứng yên bên cạnh ông già trong đó có cả người phụ nữ vừa nãy.

“Cậu nhóc, tôi rất mong đợi vào biểu hiện của cậu.”

Người đàn bà ở phía xa kia mở môi nói câu này với Trần Bình, mặc dù không có âm thanh nhưng thông qua khẩu hình miệng cả cô ta anh cũng biết cô ta đang nói câu gì.

Nhưng mà bây giờ anh vẫn chưa biết quy ——————-