*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghĩ vậy, ánh mắt Trần Bình nhìn chăm chú về hướng phát ra âm thanh ở phía trước, rồi đi theo hướng đó, anh muốn xem xem có phải là Khinh Âm hay không.
Kết quả là đi được một lúc lâu mới phát hiện ra bản thân cách nơi phát ra âm thanh vẫn còn rất xa, anh cảm thấy hình như bản thân đang giậm chân tại chỗ trêи cỏ vậy, điều này làm cho Trần Bình kinh ngạc không ngừng, rốt cuộc bản thân làm sao thế? Đi được một lúc lâu, lần này Trần Bình quyết định không đi nữa, tiếp tục đi cũng không đi đến điểm cuối, hơn nữa Trần Bình cảm thấy bản thân hình như đã rơi vào ảo mộng, nhưng bản thân cũng chưa từng gặp qua chuyện kì lạ gì.
Sao có thể đi vào ảo mộng được nhỉ? Là ai đã ra tay với mình? Chẳng lẽ là… Đúng rồi, hay là cái tên kỳ quái cả người mặc vải bố kia sao, chẳng có lẽ là gã ta làm? Không phải gã ta bị mình đánh chết rồi sao? “Bị anh đoán ra rồi, rất tiếc, đoán ra được cũng không có thưởng.”
Lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên, giây tiếp theo hoàn cảnh xung quanh bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn, giây tiếp theo, cách vị trí của Trần Bình không xa có một thân hình xuất hiện.
Người này chính là người mà trước đó ngôi trước mặt Trần Bình vừa uống rượu vừa chế nhạo Trần Bình, đúng như dự đoán, gã ta vẫn chưa chết.
“Khi tôi ra tay với anh, anh đã thi triển ảo ảnh đúng không?”
Trần Bình hỏi, gã ta nghe vậy gật gật đầu “Đúng là như vậy, thật không ngờ anh có thể nhìn thấu nhanh như vậy, nhưng thật đáng tiếc, nhìn ra cũng không có tác dụng gì, anh cũng không rời khỏi đây được, có rất nhiêu người giống như anh vậy, kết quả cuối cùng vẫn là sống một cuộc sống khó khăn mà chết ở nơi này.”
Gã ta nói, gã ta ôm cánh tay nhìn Trần Bình một lúc rồi cười: “Tôi thật sự rất mong chờ anh có thể sống được bao lâu, dù sao thì một người mà không có bất kì đồ vật gì, cắt đứt tất cả các tài nguyên cần có, anh có thể chống đỡ được không? “Tôi cũng không quá chắc chắn nhưng tôi có thể chắc chắn rằng gϊếŧ chết anh, tôi có thế rời khỏi đi.”
Trần Bình cười, gã ta nghe vậy lắc lắc đầu.
“Đây cũng không phải là thân thể thật của tôi, trong ảo mộng, vốn dĩ anh không gϊếŧ được người nào hết, nếu như tôi là anh, tôi sẽ chọn giữ gìn chút khí lúc.”
Gã ta nhàn nhạt nói.
Sau đó, trong phút chốc, thân hình gã ta biến mất, xung quanh chỉ còn lại mỗi một ——————-