Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 1750: Đối chiến nhà họ phương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tôi cảm thấy rất tò mò về việc các người là người nào, tại sao vừa mới xuống khỏi thuyền đã đi theo tôi rồi, nếu như muốn tôi đi theo các người, vậy thì chẳng lẽ các người không nên tự giới thiệu trước một chút hay sao?”

Lúc này Trần Bình mới hờ hững lên tiếng hỏi, dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra khiến cho những người khác cảm thấy sửng sốt trong một khoảnh khắc.

“Nhóc con cậu đã biết rồi mà còn hỏi, cậu gϊếŧ cậu chủ của dòng họ chúng tôi, cho nên đương nhiên là chúng tôi muốn để ý đến cậu một chút, còn về vấn đề chúng tôi là người nào, thì cậu chỉ cần đi cùng chúng tôi, sau đó cậu sẽ tự khắc biết được, yên tâm đi, chúng tôi sẽ không gϊếŧ cậu!”

Lúc này, người đàn ông cầm đầu thản nhiên nói, ngay sau đó trong tay của người này đột nhiên xuất hiện một cái roi thon dài, bên trêи bê mặt chiếc roi còn hiện ra những đầu gai nhọn sắc bén, nếu như đánh lên trên đa thịt của con người thì chắc chắn là sẽ có thể xé rách một mảng da thịt ra chỉ trong nháy mắt.

“Được thôi, tôi đi cùng với các người.”

Trần Bình cất giọng nói với thái độ sao cũng được đối với chuyện lần này, ngay sau đó anh bị một đám người vây quanh, theo sự hướng dẫn mà đi về một phía đã được sắp đặt sẵn, tiếp sau đó lên xe, không biết qua bao nhiêu lâu thời gian, chiếc xe mới dừng lại.

Trần Bình xuống xe nhìn xem xung quanh một lượt, lại phát hiện ra nơi này là một trang viên hiện đại, trước cửa trang viên lúc này có một bia đá được dựng thẳng đứng, trêи đó viết ba chữ “Nhà họ Phương”

, vô cùng có khí thế, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi.

“Nhà họ Phương, người mà tôi gϊếŧ kia chính là người của nhà họ Phương hay sao? Được rồi, chưa từng nghe nói qua.”

Trần Bình lẩm bẩm, ngay sau đó đi theo đám người kia vào bên trong, sau khi đi tới được tòa đại điện thì anh cũng tức khắc thấy được một ông già đang ngồi uống trà.

Nhìn thấy Trần Bình bị đám người kia mang vào, thì trong nhất thời, khắp người của ông già bùng nổ ra sát khí nồng đậm.

Trần Bình thấy vậy thì hơi nhíu mày, quét mắt nhìn về phía ông già một chút, ngay sau đó thản nhiên nói.

“Ông chính là người lớn trong nhà của cái tên nhóc con kia sao? Không biết là ông tìm tôi tới nơi này là vì có chuyện gì?”

Trần Bình hờ hững hỏi, ông già nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, đáp lời.

“Cậu chính là người đã gϊếŧ cháu ngoại của tôi? Có can đảm, có khí phách đấy, chỉ đáng tiếc là cậu lẽ ra ngàn lân không nên, vạn lân không nên gϊếŧ cháu ngoại của tôi.

Hôm nay cậu đừng mong có thể rời khỏi được nơi này!”

——————-