*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình kéo người đàn ông chậm rãi hạ xuống đất, lúc này người đàn ông mặc sẹo đã không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn nữa, anh ta thấy hai chân mình rung lên như cầy sấy, một dòng chất lỏng màu vàng chảy ra từ trong quần.
“Ngăn cản cấp dưới của anh lại, sau đó dẫn đường cho tôi đi gặp ông chủ của anh.”
Trần Bình lạnh lùng nói.
Sau khi sắp xếp một chút, người đàn ông mặt sẹo nhân tiện thay quần dài, sau đó đưa Trần Bình lên một chiếc xe tạm dừng kinh doanh màu đen.
Ngay sau đó xe chạy đến một khu biệt thự độc lập và dừng lại bên ngoài những tảng đá kỳ lạ đang bao quanh khu biệt thự.
Trần Bình phớt lờ sự cản trở của người đàn ông mặt sẹo trực tiếp mở hai cánh cửa an toàn rồi bước vào.
Anh dùng thần thức tra xét thì phát hiện có tám người trêи tầng 2.
Bốn người này đang ngôi trêи ghế sô pha, bốn người còn lại đứng sang một bên, như thể họ đang nói về công việc.
Sau khi nghe thấy tiếng động từ tâng dưới, những người đang đứng bên cạnh vội vàng chạy xuống.
Bốn người họ thấy kẻ lạ mặt mở cửa xông vào, họ lập tức tìm cách bắt lấy Trần Bình.
Bốn người bọn họ đều là cường giả cấp sáu sao, bóng dáng của Trần Bình né tránh công kϊƈɦ của họ như một con rắn, trước khi vài người kịp phản ứng lại thì đã ngã xuống đất, bất tỉnh.
Người đàn ông mặt sẹo nấp ngoài cửa tự nghĩ, may mà vừa rồi không có xung đột trực tiếp với người này.
Trần Bình không quan tâm đến người này, đi thẳng lên lầu, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ lớn kiểu Pháp bao trùm lấy Trần Bình vừa xuất hiện, giống như một chiến thần, nhưng người ngôi trong ghế có chút giật mình.
Trần Bình lên tiếng trước: “Ai trong các người là ông chủ của công ty xây dựng Kim Cương?”
Một người đàn ông trung niên mập mạp chậm rãi đứng dậy nói: “Chính là tôi, có chuyện gì vậy?”
“Mượn ông dùng một lát.”
Sau đó, Trần Bình trực tiếp tiến lên khiêng người đi, bỏ lại ba người còn chưa kịp phản ứng.
Trần Bình trực tiếp ném ông chủ của công ty xây dựng Kim Cương vào trong xe, ông chủ nhìn thấy người đàn ông mặt sẹo thì trực tiếp quát lớn: “Anh là đồ ăn cây táo rào cây sung, muốn làm loạn sao?”
“Ông chủ, tôi cũng bất đắc dĩ mà bị ép, ông chủ tha thứ cho tôi.”
Người đàn ông sẹo cầu xin tha thứ.
“Hãy hoãn việc phá bỏ khu dân cư nghèo một tháng, và ngày mai gửi số tiền đền bù ——————-