Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 1700: Đỉnh tám sao

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhìn thấy tốc độ của đối phương còn có thể tăng lên, hai người lại va chạm vào nhau, Trần Bình liên ném Bàng Hổ đang vác trêи vai xuống.

Một trận chiến khó để tránh khỏi thế này, Trần Bình liền quay người, hướng nắm đấm được bao bọc bởi lửa đến người ở phía sau lưng.

Thân hình của Trần Bình bay đến người ở phía sau nhưng đòn công kϊƈɦ này chỉ làm tốc độ của đối phương chậm lại vài bước.

Trần Bình cảm nhận được cơn đau từ cổ tay và cánh tay truyền đến, anh than thở người này quả thật rất khó đối phó.

Trần Bình không thể nào chống đỡ được nữa, anh lấy ra kiếm Thương Long và mai rùa Huyền Vũ ra chuẩn bị nghênh chiến.

Nhìn thấy Trần Bình lấy hai món bảo vật ra, ánh mắt của đối phương liền sáng lêm: “Đồ vật này không tồi, tôi nhận lấy vậy.”

Trần Bình nâng chiếc khiên lên chắn lại sự công kϊƈɦ của người đàn ông quỷ dị kia, nhìn thấy cánh tay phía sau Trần Bình run lên sau mỗi lần ngăn cản sự công kϊƈɦ của đối phương, anh rất muốn nâng kiếm lên chém vê phía đối phương nhưng tốc độ của anh ta quá nhanh.

Nhìn thấy Trần Bình bị Thánh Tử của hội Bái Nguyệt khống chế, đám người của hội Bái Nguyệt liền đồng thanh hét lên: “Thánh Tử vô địch! Thánh Tử vô địch!”

“Vẫn còn cách vô địch xa lắm.”

Trước khi đòn tấn công của người đàn ông kia chạm đến mai rùa, Trần Bình liên nghiêng người, nắm đấm của người đàn ông kia liên xuyên qua không khí.

Mắt thấy thân hình người đàn ông kia không đứng vững, Trần Bình liên đâm kiếm vào phía xương sườn của đối phương.

Thanh kiếm cắm chặt vào người đàn ông, người đàn ông kia kinh ngạc quay đầu nhìn Trần Bình.

Thanh kiếm chỉ đâm sau khoảng hai đến ba centimet, phần đầu kiếm vẫn chưa hoàn toàn đâm sau vào, điều này nằm ngoài dự đoán của Trần Bình, cũng nằm ngoài dự đoán của người đàn ông kia.

Trần Bình nghĩ cho dù có khó đối phó đến đâu thì trúng một kiếm này làm sao có thể không bị thương nặng được.

Còn người đàn ông kia nghĩ làm sao có thể có một người có thể dễ dàng làm anh ta bị thương như vậy.

Người đàn ông nhếch mép cười nói: “Nhiều năm như vậy, anh là người đầu tiên làm tôi bị thương đấy.”

Người đàn ông nói xong liền nhảy sang bên cạnh, tiếp tụ nói: “Anh cũng có chút năng lực đấy, mau nói tên ra đây, tôi không gϊếŧ kẻ mà tôi không biết tên.”

“Mặc Trì.”

Trần Bình cau mày nhìn vết thương của người đàn ông đang dần lành lại.

“Đã nhớ rồi, tôi tên Phong Lưu Nguyệt, đợi xuống đó đừng có quên đấy.”

Nói xong người đàn ông kia liền một chân đạp đất một chân giơ lên đá tới tấp.

Trần Bình lập tức vận khởi không gian pháp tắc, cố gắng đỡ đòn trước khi đáp ——————-