*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng anh ta vừa mới nói hết lời xong thì Trần Bình cũng cảm giác được chính mình đang bị người nào đó theo dõi.
Anh nháy mắt ra hiệu với Thiết Lang và lập tức lôi khẩu súng anh để trong túi ra.
Đây là thứ anh đã mua để mang theo bên người phòng thân.
Thật ra với sức mạnh của Trần Bình bây giờ thì những vật ngoài thân thế này không có tí lực công kϊƈɦ nào với anh nữa rôi.
Ở cấm địa vực sâu này thì chỉ có dị thú vực sâu và đội săn bắn Thiết Lang nói có thể theo dõi bọn họ từ xa thôi.
Cho nên Trần Bình cũng không hề do dự, anh lặng lẽ lôi súng ra, quay đầu bản về phía anh cảm giác có người đang nhìn mình chằm chăm.
Ở cái thế giới này, loại súng này không hề tạo ra một chút âm thanh nào.
Thế nhưng sau khi Trần Bình nổ súng thì anh chợt nghe một tiếng gào thét.
Tiếng gào thét sắc bén chói tai đó nghe như một ám hiệu nào đó và chẳng mấy chốc một đám người đã ập tới bao vây nơi này.
Nói là một đám người thì thật ra chỉ là một nhóm bảy tám người, trang bị trêи người bọn họ đều là những thứ Trần Bình chưa bao giờ nhìn thấy, trông có vẻ cực kì đặc biệt và tất nhiên cũng có một vào vũ khí lạnh.
Nhìn này đống vũ khí lạnh đó phát ra ánh sáng lập lòe, Trần Bình biết bọn họ không phải là những người thân thiện hòa đồng gì cho cam.
“Xem coi chúng ta đυ.ng phải cái gì này, đội săn bắn chỉ có hai người ư?”
Trong đó có một người câm một cây lưỡi hái khổng lồ trong tay lên tiếng trêu ghẹo Trần Bình và Thiết Lang.
“Thế nhưng hai đứa này mà là đội săn bắn thì hình như trang bị hơi bị tệ hại một tí đấy nhỉ, chỉ có mỗi khẩu súng thôi này?”
Mấy người con lại của đối phương lại trêu ghẹo nói.
Lúc này Trần Bình đã cất thanh kiếm của mình đi từ lâu rồi.
Nhìn thấy trêи người bọn họ có dấu ấn hình đầu lâu thật to, mặt mũi Thiết Lang lập tức trở nên hơi khó coi, anh ta nói với bọn họ rằng: “Mọi người, chúng tôi không hề có ý đồ cố tình gây rối gì khi tới đây cả, chúng tôi đến đây để làm vào việc cho Tạ công tử cho nên mới bất cẩn ra tay đυ.ng tới mọi người, mong mọi người hãy rộng lòng tha thứ cho.”
Thấy thái độ của Thiết Lang như vậy, Trần Bình biết chắc chắn những người này đều là những kẻ cực kì đáng sợ và tàn nhẫn.
Thế nhưng anh vẫn bình tĩnh không nịnh bợ hay ton hót gì, mặt mũi hờ hững như chẳng có gì xảy ra. ——————-