*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phương Nhã thấy hai người này lúc nào cũng ầm ï chẳng ngừng được, lúc này cô ấy mới giảng hòa: “Anh Trần Bình, nếu có cơ hội thì hay là anh nên thử một tí đi.
Anh mạnh như thê, nói không chừng là cũng có nguyên tố thiên phú đó.”
Nguyên tố hỏa mà Trần Bình sử dụng khi ấy, căn bản là Phương Nhã chưa từng thấy qua nên cô ấy cũng không biết thật ra bản thân Trần Bình chính là một người tu luyện.
Mà Trần Bình còn chưa nói cho họ biết, chuyện giúp Khưu Á ở tháp thử nghiệm là anh làm.
Trần Bình cũng không giải thích cho bọn họ, ăn cơm xong anh liên ra ngoài đi dạo.
Lúc quay về thì phát hiện ghế sô pha của anh đã bị Nạp Lan chiếm mất.
“Này, tôi thấy có phải cô nên về phòng của Phương Nhã không?”
Trần Bình không ngồi xuống, hỏi Nạp Lan.
Nghe Trần Bình hỏi vậy, Nạp Lan chỉ hừ nhẹ một tiếng: “Tôi còn chưa tìm anh đâu.
Đám Hắc Hổ đập quầy rượu của tôi, giờ một phần tinh tệ khác cũng chẳng đưa đến.
Tôi nói cho anh biết, nếu như bọn họ không đưa tinh tệ, tôi sẽ đem đống cơ giáp kia bán hết!”
Chân mày Trần Bình lúc này cau lại, anh hỏi: “Cô có cách đem bán mấy cái cơ giáp kia?”
Nạp Lan làm dáng vẻ như thể đó là điều đương nhiên.
“Nếu không có hai thứ đấy thì làm sao tôi mở quán bar được, anh nói thử xem đống cơ giáp kia nên xử lý như thế nào đi.”
Trần Bình nghe Nạp Lan nói vậy thì sờ sờ cằm mình.
Nếu mở lớp dạy thêm thì còn cần đưa thêm không ít đồ.
Giờ xem lại mới thấy nếu đem bán đống cơ giáp này đi cũng là một lựa chọn tốt.
Nếu Nạp Lan có cách thì sao không để cô ấy đem bán những thứ này đi, tới lúc đó chia một ít tiền cho đám Hắc Hổ là được.
Nghĩ đến đây.
Trần Bình nói thẳng với Nạp Lan: “Đã vậy thì cô giúp bán một tay đi, bốn cơ giáp.
Bán được thì cho cô một ít tinh tệ, coi như là tiên trung gian.”
——————-